Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Một bài viết cũ bên Fb, up lại theo yêu cầu của một người bạn.

Tối qua đi uống rượu với bạn xong, về không ngủ được. Ngồi xem đĩa phim "Trăng nơi đáy giếng" cô bạn thân vừa cho mượn.
Từ lâu lắm rồi, có đọc "Thương nhớ Hoàng lan". Đọc chỉ là vì cái cái tên này giông giống tên một truyện ngắn của Thạch Lam (Dưới bóng Hoàng Lan) nên tò mò mà đọc chứ không phải là một lựa chọn chỉn chu. Không ngờ "Thương nhớ Hoàng Lan" khá hay. Lâu rồi không nhớ nội dung, chỉ mang máng nhớ nó kể về khúc quanh của đời người cùng với biến đổi tâm thức. Kể thật thà chậm rãi bằng cái giọng rủ rỉ rù rì mà u uẩn lãng mạn rất Huế. Nhớ là khi đọc xong, cứ thấy mơ màng bảng lảng khói hương và lòng dường như hơi day dứt.
Tác giả của truyện ngắn này là một nhà văn rất Huế. Tên là Trần Thùy Mai. Nhìn ảnh trên báo, chỉ chụp mặt nên không thấy người, mặt hơi già nhưng khá đẹp. Sau "Thương nhớ Hoàng lan", có tìm đọc thêm Trần Thùy Mai, nhưng không có thêm truyện nào khác làm mình ấn tượng. Tuy nhiên, Trần Thùy Mai vẫn thuộc nhóm tác giả mà mình cho là đọc được.
"Trăng nơi đáy giếng" là bộ phim có nội dung bắt nguồn từ một truyện ngắn của Trần Thùy Mai. Và nó thực sự nâng giá trị của câu chuyện lên bằng thứ ngôn ngữ giàu hình dung của điện ảnh. Dù không phải là không có những hạt sạn trong việc xử lý âm thanh, chọn và sử dụng nhạc nền hay những lỗ hổng không đáng có về đời sống tinh thần đa chiều của người xứ Huế.
Phim Vinamit bây giờ có một điểm kỳ khôi, đó là có khả năng làm cho khán giả cười sằng sặc ở những chỗ lẽ ra phải nghiêm túc hoặc rơi nước mắt. Đây là biệt tài của các đạo diễn Vinamit, biến phim chính luận hoặc phim bi thành phim hài rẻ tiền. Thực ra, để có thể khiến người ta cười mà đau đến thấm thía khi xem phim là một biệt tài không phải ai cũng làm được mà ở trời Tây người ta gọi là black humor, phải là những đạo diễn tầm cỡ như Tarantino hay anh em nhà Coen mới dám thi triển võ công.
"Trăng nơi đáy giếng" có cái may mắn là đạo diễn Vinh Sơn thực sự có khiếu black humor. Ông này đã làm khán giả cười sặc mỗi khi cô Hạnh nói với cô vợ bé, hoặc mỗi khi cô Hạnh cười vu vơ với anh chồng vắng mặt.
Đằng sau trận cười, lắng lòng lại, người ta sẽ cảm thấy nỗi đau đến tê lòng của thân phận một cô vợ trẻ không con, tôn thờ một tình yêu trong vắt và hết sức…chỉn chu, chỉn chu đến độ có cái gì đó cực kỳ phi lý. Khi cô gái ấy hành động như một kẻ chớm bệnh tâm thần, dọn bữa cơm và ăn cùng người chồng vắng mặt, có lẽ không ít người sẽ bật cười để rồi thấy nhói đau vì cái cuộc đời thực dụng và tàn ác mà chúng ta đang sống nó có thể làm tổn thương tinh thần con người nhiều đến như thế.
Cô vợ ấy mỗi sáng mở những cánh cửa gỗ nhà rường, mỗi tối lại đóng chúng lại. Thế rồi cuộc đời và tình yêu mong manh và siêu thoát của cô cũng đóng lại sau những tấm cửa gỗ. Giữa những lần bước ra và khép lại, là bước chuyển nhẹ nhàng của tâm linh mà chỉ nhìn bề ngoài hầu hết chúng ta đều không nhận ra cho đến khi nó trở thành dị đoan, khó hiểu và hơi tức cười.
Nhân vật Hạnh trong phim "Trăng nơi đáy giếng" thuộc một mẫu đàn bà coi việc phụng sự chồng là lẽ sống, là hạnh phúc của một người vợ. Và như cái lẽ thường tình trớ trêu ở đời, cô gặp phải một thằng đàn ông vừa ích kỷ, vừa gia trưởng; vừa hãnh tiến một cách ngu xuẩn; vừa khệnh khạng gia trưởng một cách đáng ghét. Anh ta coi tất cả những gì vợ làm cho mình là lẽ đương nhiên, là mặc nhiên mình đáng phải được hưởng như thế vì mình là…đàn ông. Vì cái danh hão, Phương đã lìa bỏ Hạnh nhẹ nhàng như vứt bỏ một bao thuốc rỗng, chẳng hề có một chút áy náy nào, lạnh lùng và vô cảm đẩy vợ mình vào nỗi tuyệt vọng hoàn toàn, phải chọn sống với người chồng cõi âm trong cái niềm hạnh phúc đầy hoang tưởng…Mình xem và thực sự thán phục cái góc nhìn, góc khai thác mạch truyện và chuyển nó thành ngôn ngữ điện ảnh một cách tinh tế và sâu sắc của những người làm phim. Thay vì khai thác cái hình ảnh lố bịch đến sống sượng của nhân vật nam để tạo ra những xung đột éo le và gây được những cú sốc vì bất ngờ cho phù hợp với cái gu thẩm mỹ đương thời, ê-kip làm phim đã chọn lối đi khó hơn nhiều, một cách kể nhẹ nhàng tuồng như không có một sự biến nào đáng kể, như cuộc sống vốn vậy và nó đã diễn ra vậy… Mạch phim cũng vì thế đã rời bỏ dòng tự sự thông thường và dễ dãi để đi đến một cấu trúc dựa theo dòng chảy cảm xúc, gần với dòng phim ấn tượng, với một tiết tấu chậm rãi, chậm đến nỗi không thể chậm hơn nữa. Những dòng cảm xúc cứ lặng lẽ âm thầm mà dần dà chảy xiết, trong đó ấn tượng về các tuyến nhân vật cứ như những cái đinh được đóng vào cảm giác người xem để treo lên đó những hình dung day dứt. Mạch đi của phim nhỏ từng giọt từng giọt nước vu vơ, dần thấm đầy lên, đầy đến nỗi làm cho người ta nghẹt thở. Từ cái vẻ khệnh khạng, trễ nải kiểu ban ơn rất khốn nạn của thằng chồng mỗi khi làm tình với vợ đến hình ảnh con chó hoang trở về rồi lại bỏ đi... cứ từng chút, từng chút vẽ lên cái bức tranh u ám về thế giới nội tâm bên trong rất đàn bà của Hạnh. Chỉ đơn giản là ước mong được nhắm mắt mà sống một cuộc đời bình thường mà vẫn không bao giờ có được. Có cái gì day dứt đến lạ kỳ khi nhìn hình ảnh những cánh cửa đóng lại rồi mở ra rồi nghĩ về sự trăn trở miên man của người đàn bà trong nỗi cô đơn đến cùng cực, không biết là nên khép kín mãi đời mình trong những hoang tưởng u ám hay nhào ra cuộc đời để mà sống...
Hầu hết chúng ta nhìn những cô gái điên tình như kẻ tâm thần. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn những cô gái ấy, biết đâu là một mảnh vườn yêu tinh khiết đầy hương hoa mà những kẻ phàm tục như chúng ta không bao giờ bước chân vào được.
Xem xong, không ngủ được, cứ thấy ám ảnh mãi về hình ảnh những cảnh cửa nhà rường nhiều lần khép mở và hình ảnh con chó Xám cứ lặng lẽ chạy về rồi lại chạy đi...
Hạnh phúc đôi khi hư vô như trăng rơi đáy giếng.
Tổng hợp
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Cứ đà này, nếu Jennifer Phạm không sớm xuất hiện trở lại showbiz, Huyền Ny sẽ thay thế và lấy hết show của cô.
Lý Nhã Kỳ bịa tâm thư của cơ trưởng?
Sau nhiều ngày đi nghỉ sau vụ bị đình bay vì cho cựu Đại sứ Du lịch vào buồng lái máy bay, ngày 14/5, Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Như Ý (sinh năm 1979) khẳng định không gửi tâm thư “đánh bóng” Lý Nhã Kỳ.