Kinh Doanh > Tiêu Dùng

01/06/2012 04:482535 lượt xem

"Văn hóa vỉa hè": Nét đặc trưng riêng của hai thành phố lớn

"Văn hóa vỉa hè": Nét đặc trưng riêng của hai thành phố lớn

Nếu như nhiều thuận lợi và được đa số người dân đồng tình ủng hộ thì tại sao Sở GT-VT Hà Nội và TP.HCM đã đề xuất cấm kinh doanh trên vỉa hè của nhiều tuyến phố nội đô?

Mỗi một đất nước, mỗi một vùng miền hay mỗi một địa phương đều có một phong tục, tập quán, văn hóa rất riêng tạo nên nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Và hai thành phố lớn Sài Gòn và Hà Nội cũng không nằm ngoài quy luật đó, với “văn hóa vỉa hè” đã đi vào lòng người một cách hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng và vô cùng bình dị.

Đối với người Sài Gòn nhịp sống luôn tất bật, hối hả và stress vì núi công việc là điều đương nhiên, vì thế một trong những cách mà họ chọn để cân bằng cuộc sống là ngồi lề đường, vừa thoáng mát, vừa có thể ngắm đường sá, ngắm người, xe cộ qua lại, vừa nhâm nhi ly café, trà đá cóc, vừa suy ngẫm chuyện đời. Còn đối với người Hà Nội, họ không chuộng những ly café thơm lừng hay những chai nước ngọt đủ màu sắc mà là một tách chè nghi ngút khói vào ngày đông buốt giá hay một ly trà đá lành lạnh vỉa hè vào những ngày hè oi bức. Quả thật, đây chính là một lựa chọn không những thú vị mà còn khá phổ biến của thực khách, chẳng phân biệt sang hèn hay đẳng cấp xã hội.  “Tiện nghi” chỉ đơn giản là những miếng xốp được cắt ra làm ghế hoặc bàn, sang hơn một tí là sự xuất hiện của những chiếc ghế nhựa, ghế gỗ. Nhưng chính sự bình dân ấy được bày trí dưới hàng me, hàng điệp xì xào rợp bóng lại trở nên thân thiện và vô cùng cuốn hút lòng người.

Người đẹp Ngọc Trinh ngồi trà đá vỉa hè Hà Nội. Ảnh: K14

Những câu nói kiểu như: “Café không? bệt nha!” hay: “góc đường Nguyễn Du hả”?, “café bệt nhà thờ Đức Bà nhé!!!!”, “café công viên 30/4 đi!!!” hoặc “café cổng Nhân văn, café cổng Bách Khoa…” rồi “café Nguyễn Văn Lượng nha!!!”… đó là những hình ảnh quá đỗi thân thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống người dân Sài thành.

Café công viên 30/4 - Sài Gòn. Ảnh: Internet

Như vậy, nếu xét về mức độ phổ biến thì café, trà đá vỉa hè đã trở thành lựa chọn số một của đa số người dân. Thay vì phải vào một quán sang trọng, phải trả cho một ly café từ 20.000 - 50.000 đồng (tùy vào dịch vụ của quán), thì đến với café lề đường bạn chỉ trả trên dưới không quá 10.000 đồng, tiết kiệm từ 2 - 5 lần. Đồng thời, giải quyết được công ăn việc làm của một số lượng lớn người nghèo khi họ kinh doanh mà không có điều kiện thuê mặt bằng và nhân viên phục vụ. Nếu như nhiều thuận lợi và được đa số người dân đồng tình ủng hộ thì tại sao Sở Giao thông Vận tải của Hà Nội và TP.HCM đã đề xuất cấm kinh doanh trên vỉa hè của nhiều tuyến phố nội đô? Điều này cũng đồng nghĩa với việc thói quen trà đá, café vỉa hè ở hai thành phố lớn sẽ “trảm” trong thời gian tới, nên hay không?

Ảnh: Internet

Nói đi thì cũng phải nói lại, được ở chỗ này thì sẽ mất ở chỗ khác, chẳng bao giờ là hoàn hảo cả. Việc buôn bán, tụ tập trên vỉa hè hiện nay ở Sài Gòn còn rất lộn xộn, không những gây nên tình trạng bát nháo, xô bồ mà còn làm mất đi vẻ mỹ quan kiến trúc đô thị cả một góc đường, khu vực. Mở rộng hơn về “văn hóa vỉa hè”, không chỉ dừng lại ở café, trà đá mà bao gồm tất cả các dịch vụ ăn uống, mua sắm vỉa hè, lề đường nói chung. Lấy ví dụ đơn cử như ở công viên Gia Định - với vài chục chiếc xe đẩy, đủ mọi loại thức uống, đồ ăn vặt chen chút nhau đặt sát cạnh lề đường. Và rồi tình trạng ăn uống, xả rác vô tội vạ trên vỉa hè công viên của không ít những thành phần thiếu ý thức làm cho phần lớn khuôn viên của công viên đâu đâu cũng là rác thải. Chỉ cần dạo quanh một lượt, sau khoảng 10 giờ tối, khi mọi người đã lần lượt rời khỏi công viên thì chắc chắn rằng bạn sẽ không khỏi hoa mắt, chóng mặt với những túi nilong, vỏ trái cây, vỏ chai,... và vô số những thứ rác rến khác mà thực khách chúng ta “để lại” sau khi ăn uống, tán dóc cùng bạn bè.

Còn nếu đề cập đến vấn đề ùn tắt giao thông vì buôn bán, kinh doanh trên vỉa hè choáng hết chỗ của người đi bộ thì theo tôi nghĩ là không hoàn toàn hợp lý và chưa đủ sức thuyết phục để đưa ra quyết định “trảm”. Vì thật ra, đa số người dân hiện nay đi lại đều có phương tiện cả, chẳng ai đi bộ hàng hàng, dọc dọc bao giờ. Mà thực tế, vỉa hè dù có rộng đến đâu, dù không có người kinh doanh thì cũng chẳng ai dám đi lên vỉa hè mà điều khiển phương tiện khi lòng đường trống trải sẵn dành cho họ. Nhưng điều này cũng không thể phủ nhận khả năng gây ùn tắt của ”văn hóa vỉa hè” là không có, nhưng đó chỉ mà một phần nhỏ trong số những nguyên nhân lớn mà thôi. Trong khi người tham gia giao thông ngày một nhiều mà đường sá thì chẳng có gì cải thiện mà ngày càng xuống cấp mỗi lúc một trầm trọng hơn.

Trà đá vỉa hè đông khách ở Ngã Tư Sở, Hà Nội. Ảnh: Internet

Thiết nghĩ rằng, nếu mỗi người dân chúng ta chỉ cần ý thức một chút, thì việc “trảm” “văn hóa vỉa hè” có thể chuyển sang một hướng tích cực hơn. Vì Sài Gòn và Hà Nội là hai thành phố lớn, nắm giữ về kinh tế, chính trị đầu não của cả đất nước. Chính vì thế, cần giữ một nét văn hóa, bản sắc riêng cho nó. Café, trà đá vỉa hè sẽ “trảm”,  nhưng sẽ tái thiết lại bằng cách đưa vào một khu qui hoạch nhất định, ở một vài khu vực nhất định. Ngoài ra, các biện pháp đưa ra phải dứt khoát, quyết liệt và thực hiện một cách triệt để chứ không thể như kiểu nửa vời, “mèo vờn chuột” qua loa.

Những người yêu trà đá, café lề đường, thích tận hưởng không khí thiên nhiên khoáng đãng vẫn có quyền hy vọng rằng thói quen của mình sẽ không bị gián đoạn lâu dài, nếu như nhà nước ta có biện pháp giải quyết phù hợp và hiệu quả trong thời gian tới. Đất nước đang chuyển mình hội nhập vào kinh tế thế giới trong thời buổi gặp nhiều khó khăn thì vấn đề đặt ra không phải là sự thay đổi, lột xác hoàn toàn để tiến lên sánh vai ngang tầm như nước bạn. Mà là sự chuyển hóa từ từ, theo chiều hướng tích cực, tiếp thu cái mới, tinh hoa, đồng thời giữ lại bản sắc văn hóa rất riêng của Việt Nam nói chung và của hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM nói riêng. Và “văn hóa vỉa hè” - một nét đặc trưng không thể nào thay thế được.

Nguồn từ blog.yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất