Photo > Ảnh Đẹp Cuộc Sống

10/04/2012 09:025811 lượt xem

Cảnh đẹp chiều quê quê yên bình

Không gì đẹp và yên bình bằng những buổi chiều quê khi tắt nắng. Dọc triền đê làng các bác nông dân dắt trâu thư thái trở về nhà sau một ngày vất vả. Bác lái đò gác mái để bóng con đò đứng lặng trên bến đậu... Có lẽ ai cũng có một tuổi thơ? Đó là quê hương?... Có xa quê mới thấy quê mình là đẹp!

Càng yêu quê hương và nhớ thương da diết khi nghe bài ca vọng cổ " Xin trả tôi về - của  Mặc Thế Nhân "

Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé,

có lũy tre vàng, bờ lúa sát ven đê,

dòng sông trôi lững lờ, rung vầng trăng soi bóng mờ,

chuỗi ngày đẹp… và… thơ...

Xin trả tôi về - Mặc Thế Nhân

Lan Phương mời các bạn cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp của quê hương dưới đây nhé!

Với  - Đỗ Trung Quân - 

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.

Bóng khói lam chiều tỏa ra từ các mái tranh đơn sơ. Giữa bầu không gian tịch mịch, khói bếp như là hình ảnh sinh động, sự sống duy nhất làm cho tạo vật mờ ảo hơn. Ngọn khói mỏng có lúc leo lét như một ánh lửa nhỏ, bò dọc theo lưng mái tranh đẫm sương chiều, rồi gặp gió bung ra bãng lãng thành một vùng lớn lam nhẹ lơ lửng trên trời cao.

Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó,

bên mái tranh chiều, ngồi ngắm áng mây trôi.

Mẹ quê đun bếp nghèo, thơm mùi rơm qua khói mờ, 

ôi tình quê trìu mến.

Có mẹ già ngồi khêu bếp lửa
Mắt lệ mờ nhắc chuyện ngày xưa.

Từ con đường nhỏ rợp bóng tre xanh, phóng tầm mắt về tận cuối làng chỉ thấy độc một màu khói lam chiều bãng lãng trên những mái tranh. Màu khói thiết tha nhung nhớ đến thắt lòng. Ký ức ngủ yên bỗng như con chim trời trỗi dậy giang đôi cánh rộng đập thảnh thốt vào giữa vùng nhớ ngày xưa. Nhớ gì như nhớ làng quê : cánh đồng, con đường nhỏ và một bầu trời quang đãng. Ở đó, trong bóng khói lam chiều tà có mẹ, qua tháng năm hao gầy vẫn bên trời một vóc hạc xương mai. Bóng mẹ nhạt nhòa trong ngọn khói lam chiều khiến lòng xót xa. Như thể bóng khói lam dịu buồn trong ký ức là hình ảnh mẹ trong một hiện thân của cõi vô thường.

Xin trả tôi về thời xa xưa lộng gió, 

bên khóm hoa cà, rượt đuổi bướm tung tăng,.

 Diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn, 

chưa sầu chưa hờn oán.

Xin trả tôi về, ngày xưa trong mùa lúa,

bên ánh lửa hồng, mẹ thức nấu ngô khoai.

Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng khua bóng chày,

thắm đượm vẹn... tình…quê

Hò ơ... chiều chiều nhìn áng mây trôi 

Nhớ thương vời vợi phương trời quê hương.

Về đây tìm lại tình thương 

Quên đi tất cả đau buồn ngày qua./. 

Mùa gặt lúa sẽ có dấu chân nhỏ mà sớm bền bỉ, cần cù của các em trên gốc rạ. Hạt lúa vàng chín mẩy, hạt gạo cơm mới cũng sẽ thơm nồng hạt mồ hôi rất nhỏ của các em hòa quyện. Khi nắng tắt mọi công việc như dừng lại nhưng đó mới là lúc những đứa trẻ ùa đi chơi như đàn ong vỡ tổ. Những đứa trẻ thả diều đùa giỡn dưới gốc tre đầu làng.Tiếng cười trong trẻo như vỡ òa không gian yên ả thanh bình của làng quê.Ôi nhớ quá tuổi thơ tôi!Dáng nấm lùn chạy thả diều dọc triền đê hay lom khom đi hái cỏ gà… Tóc rạ rơm vàng nồng đậm hương ngọt ngào thấm đẫm mồ hôi…

ST

Tin mới nhất

Tin mới nhất