• Đăng Nhập

Sáng Tác > Bàn tròn văn nghệ

20/06/2012 16:02 | 677 lượt xem

Bà Nguyễn Thị Bình: Phía sau một chính khách

“Khi bắt tay viết cuốn hồi ký, tôi nghĩ sẽ để lại cho con cháu, bạn bè những trải nghiệm sống, những kỷ niệm đẹp đẽ của mình… Tôi cũng mong muốn qua những trang viết sẽ nói lên những cảm nghĩ, suy tư, những cảm xúc mạnh mẽ, sâu sắc của lớp thanh niên Việt Nam ở thế hệ tôi trong giai đoạn đấu tranh cách mạng vô cùng gian khổ nhưng hết sức vinh quang...” – Đó là tâm sự của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tại buổi ra mắt hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của bà tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24, Tràng Tiền, Hà Nội ngày 12-6-2012. Và ẩn chứa phía sau hình ảnh một nữ chính khách gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước trong thế kỷ 20, người đọc còn thấy hiện lên chân dung một người phụ nữ bình dị của đời thường…

Bà Nguyễn Thị Bình

Cô gái tên Sa ước mơ thành bác sĩ để chăm sóc mẹ

Sinh ra tại Sa Đéc, vì thế nên bà được ba má đặt tên Châu Sa. Cha bà làm viên chức trong ngành trắc địa làm việc ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, gia đình thường lênh đênh trên một chiếc ghe bầu lớn. Sáu tháng tuổi, khi tập bò bà đã từng bị rớt xuống sông Tiền. Có lẽ vì đã được tắm trong nước sông quê nên sau này dù luôn phải đi xa thì bà vẫn luôn hướng về quê hương Việt Nam.

Khi còn trẻ bà cũng là người tràn đầy xúc cảm. Trong cuốn hồi ký, bà tâm sự về những ngày thơ, khi bố mẹ thường cho mấy chị em đi xem cải lương: “Tôi rất dễ xúc động. Nhớ một lần xem vở Đời cô Lựu, khá nổi tiếng những năm 1940, tôi khóc nức nở. Khán giả ngồi quanh không nhìn lên sân khấu nữa mà quay lại nhìn tôi. Tôi hết sức xấu hổ nhưng không cầm được nước mắt.”. Thế nhưng tuổi trẻ của bà, và có lẽ những người cùng thế hệ với bà, cũng đầy chí khí và nhiệt huyết, và đầy tinh thần dân tộc, trách nhiệm với đất nước: “Nghe bài hát kêu gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước Này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi…, tôi thấy bừng bừng trong tim.”

Sau này gia đình bà sống ở Campuchia theo công việc của cha. Đó là những năm tháng in dấu khá đậm trong tuổi thơ của bà. Rất hiếm hoi để bắt gặp những tình tiết lãng mạn trong cuốn hồi ký, nhưng chính sự dung dị của nó đã chạm đến cảm xúc người đọc. Chẳng hạn khi bà nhớ về những năm tháng tuổi thơ bên ngôi nhà ở PhnomPenh của gia đình khi còn đủ cả cha và mẹ. “Nhà ở sau một bãi cát rất rộng, mùa trăng rằm sáng trắng như tuyết. Những đêm trăng sáng, chị em tôi rất thích đuổi nhau trên bãi cát trắng. Sau nhà là đồng ruộng, mùa nước lên, nước có thể đến chân cột nhà.”. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên nhất trong tuổi thơ của bà và các em, khi cả gia đình được quây quần đông đủ và hạnh phúc.

Quang cảnh lễ ra mắt hồi ký "Gia đình, bạn bè và đất nước" của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Sách do NXB Tri thức thực hiện, Công ty Văn hóa và truyền thông Phương Nam phát hành. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy

Cô gái 16 tuổi ngày ấy cũng có những mơ ước thật bình dị: “Trước đây tôi mong ước sau khi học xong tú tài sẽ xin học trường Y, trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và những người nghèo. Sở dĩ tôi có ý nghĩ và mong ước đó là vì tôi thấy bác sĩ đến chữa bệnh cho mẹ tôi tuy đã được trả tiền nhưng không sốt sắng và tận tâm, gia đình phải cầu cạnh họ. Có lẽ chúng tôi không gặp được những bác sĩ tốt…”. Bà nhớ về kỷ niệm khiến mình đi đến suy nghĩ về nghề nghiệp sau này khi còn trẻ. Có điều đó là vì bà đã phải chứng kiến một sự kiện khá buồn, khi vượt cả ngày đường từ PhnomPenh về Sài Gòn thăm mẹ bệnh tại Đa Kao, khi bà vừa thiếp đi vì mệt mỏi của chặng đường thì người giúp việc đã gọi dậy thông báo mẹ bà đã ra đi. Năm ấy, cô bé Châu Sa 16 tuổi đã ý thức rõ vai trò là người chị cả, và trọng trách thay mẹ chăm em của mình. Đó cũng là sự kiện đánh dấu sự kết thúc của những ngày bình yên của gia đình.

Tình yêu mãnh liệt và bền bỉ của mối tình đầu được cô gái Châu Sa gửi trao cho một chàng sinh viên Bách khoa, sau này anh trở thành một người lính công binh. Một cuộc tình kéo dài chín năm, đúng bằng thời gian cuộc kháng chiến chống Pháp. Chín năm đằng đẵng bà chỉ nhận được một mẩu giấy nhàu nát ghi vẻn vẹn một dòng chữ: “Chúc em và gia đình mạnh khỏe”. Khó có thể coi đó là một bức thư, dù là trong thời chiến nhưng vì nó bà biết người mình yêu vẫn nhớ đến mình. Yêu say đắm, chân thành đến mức dù biết rằng không biết kháng chiến khi nào mới thắng lợi để có cơ hội gặp nhau, dù tổ chức đã gợi ý rằng xa xôi cách trở thế liệu có nên chờ đợi, thì bà vẫn tự nhủ “Nếu có ai mà tôi yêu hơn anh Khang thì tôi sẽ tính, còn quả thật tới lúc đó trong lòng tôi vẫn chỉ có anh là duy nhất". Thế rồi chín năm sau, khi bà tập kết ra bắc, họ đã làm lễ kết hôn tại số 2, Đinh Lễ, Hà Nội. Cuộc hôn nhân có cha bà dự và được Bộ trưởng Bộ Thương binh xã hội khi ấy trực tiếp làm chủ hôn.

 

Bà Nguyễn Thị Bình và nhà văn Nguyên Ngọc tại buổi ra mắt hồi ký "Gia đình, bạn bè và đất nước". Nhà văn Nguyên Ngọc, người đồng hương Quảng Nam, cũng là người viết lời giới thiệu cuốn hồi ký. Bên trái là người biên tập cuốn sách, BTV Nguyễn Phương Loan của NXB Tri Thức. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy 

Thương em, thương con hơn cả chính mình nhưng phải nén tình riêng

Đọc cả cuốn hồi ký, dù cho tình riêng và gia đình không được nhắc đến nhiều thì người đọc vẫn thấy đằng sau hình ảnh một chính khách, hiện lên một hình ảnh người chị, người mẹ với tình thương vô bờ bến, nỗi lo toan, trách nhiệm như biết bao người phụ nữ Việt Nam khác. Bà sẵn sàng hi sinh tình yêu quý giá bằng tình thương với các em, hay những tâm sự của người phụ nữ vì công việc phải xa con mà lo lắng đến thắt lòng.

Là chị cả trong nhà, khi mẹ mất bà hiểu rằng trách nhiệm chăm sóc các em của mình sẽ nặng nề hơn. Phong trào kháng chiến lên cao, cha bà rời PhnomPenh đưa các con về nước. Vừa tham gia hoạt động cách mạng, bà đã cùng cha chăm sóc dạy dỗ năm người em. Dành trọn tình cảm cho một người, cũng là mối tình đầu, thế nhưng khi có cơ hội để đến với người ấy khi có đoàn cán bộ từ Nam Bộ ra Trung ương muốn tạo điều kiện để bà đi cùng, để được gặp người yêu, thì bà lại đứng trước sự cân nhắc để rồi câu trả lời là không. Chẳng phải đã có ai khác khiến trái tim bà rung cảm mà là: “Vì anh Khang không có tôi chắc có thể tìm người khác, còn các em tôi, không có tôi sợ chúng khó sống”. Cho đến giờ bà vẫn không hề hối hận về quyết định ấy. Nhưng rồi như là duyên nợ, họ vẫn đến được với nhau.

Suốt quá trình hoạt động, không phải không có những băn khoăn, trăn trở, không phải không có những tranh đấu tư tưởng giữa tình riêng và việc chung. Khi kháng chiến nổ ra trên toàn quốc, ba của bà khi ấy cũng được rút vào hoạt động bí mật, bà ở lại làm gia sư và nuôi các em ăn học một thời gian rồi cũng phải rút vào hoạt động bí mật đề phòng bị lộ. Ngôi đền thờ Cụ Phan, ông ngoại của bà, cùng những người em được gửi cho một người bà con là doanh nhân yêu nước trông coi. “Có lần tôi về, thấy đứa em út sốt cao, nằm co ro dưới bàn thờ ông ngoại, thật hết sức đau lòng. Đã có lúc tôi nghĩ hay là mình đừng thoát ly nữa để các em có người chăm sóc, dạy dỗ, nhưng rồi lại phải cố nén tình cảm mà vượt qua để tiếp tục hoạt động.” – Bà tâm sự trong cuốn hồi ký.

Khi được hỏi, trong cuộc đời có điều gì khiến bà tiếc nuối, bà Nguyễn Thị Bình đã nói: "Khi tham gia đoàn đàm phán tại Paris, tôi tiếc rằng mình không giỏi tiếng Anh. Nếu giỏi cả tiếng Pháp và tiếng Anh thì tôi nghĩ tôi sẽ làm được nhiều hơn cho đất nước". Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy

Những đứa em thơ là nỗi lo canh cánh trong bà suốt chặng đường hoạt động cách mạng. Sau này, khi các em đã trưởng thành và khi bà đã làm mẹ thì tình thương yêu, lo lắng ấy được chuyển sang các con. “Có đồng chí hỏi tôi, để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề được Đảng, Nhà nước giao phó, tôi có khó khăn gì nhất? Khó khăn thì không ít, nhiệm vụ được giao luôn cao hơn sức mình… Nhưng có một khó khăn mà tôi không vượt qua được, và tôi cho là một sự hi sinh của mình: đó là việc chăm sóc hai con tôi.”, đọc những dòng trên người đọc sẽ thấy sự mềm lòng của một chính khách trong vai trò làm mẹ. Từ rất nhỏ, hai người con của bà là Thắng và Mai đã phải đi nhà trẻ, một tuần mới về nhà một lần, khi mẹ đi vắng thì các cậu đưa đón, các cậu bận thì không được về. Khi các con lớn hơn thì bà phải đi vắng đến hàng năm, các con phải ở trường nội trú. Thương các con bà cũng chỉ biết giấu trong lòng: “Chiến tranh ác liệt, các cháu lại đi sơ tán với dì. Ba ở quân đội nên cũng không lo được cho các con. Đi công tác xa, nghe bom đạn rơi gần chỗ con ở, tôi lo lắng đến thắt lòng, thương các con vô cùng”.

Làm việc nước bà đã phải chịu nhiều thiệt thòi, hi sinh những tình cảm riêng tư. Trong thời gian bà tham gia đoàn đàm phán của Mặt dân tộc giải phóng miền Nam tại Paris, cha bà đã bị bệnh và qua đời khi không có con gái lớn và con trai thứ (đang học tập tại nước ngoài) bên cạnh. Chỉ có chồng bà và hai con của bà có mặt tại đám tang của cha. Đó là điều khiến bà quặn lòng mỗi khi nhớ lại.

Hồi ký "Gia đình, bạn bè và đất nước" được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Pháp. Ngay trong lễ ra mắt, hàng trăm cuốn sách đã được bán cho độc giả và những người quan tâm.Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy

Nặng tình với những người dân lao động

Năm 1946, lúc này cả nước bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, địch tăng cường bố ráp, những người cùng hoạt động đến ở cùng gia đình bà tại đền thờ Cụ Phan ở Đa Kao, Sài Gòn. Lúc này gia đình rất khó khăn về tài chính bởi ba của ba có ít tiền dành dụm đã dùng để xây nhà ở Phnom Penh trước đây. “Để nuôi sống mấy chục con người ở Đa Kao, chúng tôi phải làm đủ nghề, kể cả đi xúc chai ở các xí nghiệp. Thấy bên cạnh nhà thờ Cụ Phan có mấy căn phố, tôi mở tiệm bán gạo, nước mắm và đủ thứ linh tinh như trứng vịt, cà chua, hành tỏi”. Người chị lớn trong gia đình quen được lo lắng, bao bọc đã phải đứng ra kiếm tiền nuôi các em và giúp cho tổ chức.

Bản năng phụ nữ và tình thương người lao động luôn chan chứa trong bà. Bà bảo rằng, cha bà là người yêu lao động và đã dạy bà điều đó, cũng như dạy bà cách đánh giá con người qua lao động và cách họ quan hệ với người lao động. Bởi thế nên khi đi bán cà chua ở chợ Tân Định (cho được giá hơn bán tại nơi ở) khi thấy viên cảnh sát người Pháp làm nhiệm vụ quản lý thị trường đã ép người bạn hàng bán trứng vịt bên cạnh bán cho cô đầm tây mấy chục trứng với giá nhà nước 16 xu một quả, trong khi trứng nhập vào đã 20 xu khiến người bạn hàng òa khóc, bà đã bỏ hàng đứng lên giằng lại trứng cho người phụ nữ yếu thế và tranh đấu bằng tiếng Pháp với viên cảnh sát cùng cô đầm lai ăn hiếp dân lành. Điều này đã khiến cho cả viên cảnh sát và những người bán hàng ngỡ ngàng. Bênh vực được người lao động nhưng từ đó tổ chức không để bà ra bán hàng ở chợ Tân Định nữa vì lo nguy hiểm và dễ bị lộ.

Trước và sau lễ ra mắt, rất nhiều độc giả đã xin chữ ký của tác giả vào cuốn hồi ký. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy

Dù sinh ra trong gia đình công chức, không phải chịu cảnh lam lũ nhưng bà luôn gần gũi, cảm thông và thấu hiểu với người lao động. Sau này, khi hoạt động phụ nữ tại Sài Gòn, tổ chức đã sắp xếp cho bà xuống ở với một gia đình ở Lái Thiêu, hàng ngày phải lo cơm nước, dọn dẹp và quét lá vườn cây. Thời gian công tác tại Trung ương Hội phụ nữ bà cũng có điều kiện đi xuống các địa phương miền Bắc tìm hiểu về đời sống người phụ nữ nông thôn, lực lượng sản xuất chính thời chiến tranh trước khi đặc trách sang làm công tác ngoại giao. Vì thế, trong bà nhân dân là hai tiếng gần gũi như thể những người thân xung quanh mình.

Không như nhiều người khác khi ra hồi ký thường có người chấp bút, toàn bộ cuốn hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình do tác giả tự thể hiện, văn phong ngắn gọn, rõ ràng, khúc chiết, ít có những trang dòng sa đà vào đời sống riêng tư, mọi thứ được kể lại với một giọng điệu trung hòa, tĩnh tại. Một phóng viên đã nhận xét, mọi việc đều được bà làm nhẹ đi. Cũng có thể với bà, không có gì có thể trở nên nặng nề, đúng hơn bà đã biết vượt qua những điều đó, để mọi thứ được hóa giải một cách đơn giản nhất. Và có lẽ chính điều đó đã tạo nên sức mạnh của một phụ nữ chính khách vượt lên những lo toan đời thường.

                                                                                                                     Nguyễn Xuân Thủy 

Bài đã in Phụ nữ Thủ đô. Đây là bản đầy đủ.

Bình luận  

Viết bình luận

CẢO THƠM

Xem thêm

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Thang máy

    Cô nép mình vào góc tối xa nhất, nôn nao trước mỗi lần thang máy giựt cục ngừng lại trên mỗi tầng lầu. Mùi hơi người vây quanh cô, mùi các nhãn hiệu nước hoa trộn lẫn.

THƠ

Xem thêm
  • Không đề

    Tớ đã nghĩ mùa Hè chỉ có nắng
    Chỉ có những vệt trắng phôi pha
    Tớ đã nghĩ chúng ta không thể rời xa
    Ừ, tớ nhầm. Tớ xin lỗi!

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi