Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
1. Một tập ngắn mỏng mảnh. Một tác giả trẻ chưa đình đám hay ít nhất cũng chưa được các bậc trưởng lão chấm mắt (mà đôi khi sự chấm mắt ở Việt Nam hiện nay không phải do giá trị đích thực mà do quan hệ). Bìa thì cũng vầy vậy, thậm chí có thể hơi sến, hơi... hoa học trò... Lại thêm, khá lặng trên mạng xã hội hay báo chí. Thế nên nó dễ lẫn vào hàng trăm tuyển tập truyện ngắn, văn thơ khác. Chưa chắc đã mua (còn được tặng là một chuyện khác) - nếu không vì quen biết tác giả; nhưng tác giả trẻ sẽ non mãi, trẻ mãi nếu bạn đọc không chịu mở lòng với họ...

2. Cơm nhà - cơm người là tập truyện ngắn mới của Hồ Huy Sơn - một bàn phím trẻ được biết tới trên báo chí, cộng đồng mạng qua những bài thơ, truyện ngắn cũng như một số giải thưởng văn thơ mà Sơn đã nhận. Gần 20 truyện ngắn dịch chuyển từ Bắc vào Nam, từ nông thôn lên thành thị, từ miền núi tới đồng bằng: Bàn tay cầm mây, Sapa mây trắng, Cô gái thích nghe Khúc Thụy Du, Giấc mơ về một con chuột mang khuôn mặt người, Cơm nhà cơm người, Đi làm dâu, Ra Bắc, Biển đời... Có những giây phút thoáng qua nhưng cũng chùng chình (Bàn tay cầm mây), thoáng qua mà day dứt (Sapa mây trắng), những co thắt về cơm áo gạo tiền cư xử trong đời sống của người dân quê (Cơm nhà cơm người, Đi làm dâu, Đi hết một buổi chiều, Biển đời...), những dằn vặt quặn thắt về cơm người ở phố thị (Giải thoát, Trái tim của đá), những chuyện tình phòng trọ xứ người (Một mình với mùa đông, Tôi nàng và chiếc mũ) được trải ra bằng một giọng văn bình dị, mộc mạc, không chua chát quá đáng hay làm dáng quá vẻ hoặc hay sa vào bẻ vụn hay gồng gánh triết lý như một số cây bút trẻ mà tôi từng đọc. Điều đọng lại trong cả tập truyện là sự day dứt về phận người, nhất là những phận người trẻ tuổi nhiều háo hức trước cuộc đời lại trôi dạt trong những cơm áo gạo tiền.
Sơn cũng có một số tìm tòi, thể nghiệm với sắc màu siêu thực, tìm sự tương thích giữa nội dung và hình thức thể hiện (Giấc mơ về một con chuột mang khuôn mặt người) làm tôi không khỏi nhớ tới chút gì đó của G. Marqez; nhưng nó cũng thoáng qua nhanh, nên chưa kịp đọng lại, vì thế hình như tác giả lại quay về với lối cũ? Cũng có những nét xinh xắn, nhỏ nhỏ, những "lát cắt của cuộc sống" (Thạch Lam) đáng yêu thú vị (Thả xuống sông và để nước cuốn đi, Đi hết một buổi chiều). Dường như ở tuổi đời của tác giả và nhìn gương mặt còn nhiều nao nức, nên dù tác giả có nhiều điều muốn nói, muốn chia sẻ nhưng việc tìm "thay lời muốn nói" cũng cần phải lắng lại, lặng hơn nên với một số truyện, cảm giác vẫn đọng lại là sắc màu hoa học trò, mực tím, tác phẩm tuổi xanh hoặc người đọc dễ nhận ra điều "thay lời muốn nói" mà chưa cần đọc hết truyện.
Dường như trong một số truyện tác giả chưa biết giấu, biết cài cắm? Có những từ ngữ thoạt nghe hay hay, là lạ nhưng đã thời gian gần đây được dùng với mật độ khá nhiều trong các tác phẩm của tác giả trẻ nên thành sáo rỗng, nhạt, lười biếng nhưng Sơn vẫn chưa... kịp lọc lại: "Giọng anh có chút gì hoang hoải, liêu trai" (Cô gái thích nghe Khúc Thụy Du) hay những kết hơi sáo "Những giọt âm thanh trong trẻo, du dương hòa vào bài ca nhiều cung bậc" (Đi làm dâu)... Có một số truyện nếu đứng độc lập trên báo, tạp chí, mạng thì dễ tạo men đồng cảm ở góc độ nào đó, nhưng đặt cạnh nhau trong một tập truyện ngắn thì lại là sự lặp lại (Cơm nhà cơm người, Ra Bắc, Biển đời) nhất là xoay quanh nhân vật người cha với chi tiết, từ ngữ miêu tả gần... y chang. Sự lặp lại với mật độ không ít như thế đôi khi khiến người băn khoăn là tác giả đang sáng tác hay đang viết gần với tự truyện? Những truyện xoay quay "cơm nhà" dễ xui sự xúc động, bởi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, bởi lối kể chuyện chân thành, còn phần "cơm người" thì đôi truyện còn bồng bềnh nhẹ nhõm. Rõ ràng, ăn được cơm người không... dễ và nhà văn ăn được cơm của bạn đọc cũng là một quãng đường không ngắn, không dễ đi.
3. Tôi thử đọc một truyện dài của một bàn phím trẻ khác vừa được giải trong cuộc thi văn học trẻ khá đình đám, là bệ phóng của một số bàn phím có tiếng hiện nay và cố gắng phải đọc hết. Một cô bạn trẻ bảo đang đọc nhiều tác giả 8X, 9X để xem họ viết thế nào và có thể mình cũng bắt tay vào viết. Tôi cũng háo hức muốn được kể những câu chuyện mà mình cảm nhận, nhưng khi ngồi trước màn hình thì buông xuôi vì cảm giác chưa lắng lại. Mới đây, đọc một tập truyện ngắn của một cây bút thành danh, trong đó có một truyện ngắn nổi tiếng và nhiều truyện ngắn khác được chị viết vào cuối thập niên 1980, đầu và giữa những năm 1990 thì thấy khá khá thứ cũng nhạt... Thế nên, khi thấy một tác phẩm của một tác giả trẻ nào đó, nếu có cơ hội thì nên đọc, nên mở rộng lòng...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác