Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Tôi vừa mua một cuốn sách (mới) - "Vũ Quần Phương bình thơ" (ThaiHabooks và Dân trí xuất bản, quý II-2012), về đọc thấy thú quá. Thú ngay từ những trang viết đầu tiên - "Mấy lời mở sách" do thần đồng thơ Việt Nam Trần Đăng Khoa viết, đến nội dung của cuốn sách được viết bởi nhà thơ Vũ Quần Phương. Trong "Mấy lời mở sách", Trần Đăng Khoa hạ bút: "Bạn đang có trên tay Vũ Quần Phương bình thơ. Đây là cuốn sách đặc sắc trên thị trường sách của chúng ta hiện nay...". Rồi tiếp đến là lời bình luận: "May sao, sau Hoài Thanh, chúng ta lại có Vũ Quần Phương. Ông là nhà phê bình thơ đặc sắc. Vũ Quần Phương học được ở Hoài Thanh tài điểm huyệt văn, rồi cũng như Xuân Diệu, Chế Lan Viên..., ông rất giỏi khi đi vào tiểu tiết tinh vi của bếp núc nhà nghề. Điều này thì các nhà phê bình thơ khác không thể làm nổi. Nhiều người nói lý luận chung chung thì còn nghe được, nhưng khi đi vào tác phẩm cụ thể mới hay họ chẳng hiểu gì. Bình thơ, đặc biệt thơ đương đại, có lẽ không ai viết hay hơn Vũ Quần Phương...".

Khi đọc cuốn sách, tôi hoàn toàn tán thành những nhận định trên đây của Trần Đăng Khoa. Để minh chứng cho điều này chỉ xin trích bài bình thơ đầu tiên trong cuốn sách, với tựa đề: "Nghịch lý sự đời: Mèo thăm chuột" (mà tôi đã rút gọn thành tên mới của bài viết này). Nội dung như sau:
"Từ thuở bé xíu, thằng cu cái hĩm nào mà chả thuộc câu ca:
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đồng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo
Nghêu ngao hát, thuộc lòng mà hát cũng chả chú ý đến nghĩa lý câu ca. Thấy nó vui vui và có lý như một đoạn phim hoạt họa. Bây giờ lớn tuổi, gặp nhiều thứ trái khoáy trong đời mới thấy thái độ của ông cha ta trước sự tử tế của mèo cất công thăm chuột trong câu ca xưa là thâm thuý và kín đáo.
Mèo đi tìm chuột là do nhu cầu thực phẩm của mèo, cậu đi kiếm ăn, giá mà gặp chuột thì chắc hẳn đi đời nhà chuột rồi, chả phải dài lời. Nhưng lại không gặp chuột, nên mới ra giọng tử tế, chứ thăm với hỏi gì cái lão khọm này. Hỏi cho ra lẽ để dằn mặt cái thằng kia, liệu cái thần hồn, tưởng trốn mà được à: "Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà". Chú chuột đi đâu ư? Chú đi trốn mèo chứ đi đâu. Chuột nào mà chả phải trốn mèo. Nhưng mèo đã cất công lặn lội đến nhà, đã thân chinh trèo cây cau vất vả đến thế để thăm chuột mà chuột lại dám đi vắng thì láo quá.
Mèo thì bao giờ chả cần lý do trừng phạt chuột. Cho nên chuột thoát thân được lúc này nhưng cũng phải tính về sau. Câu đáp của ai đó, nghe giọng văn thì như của người kể, mà nội dung thì như lời nhắn lại của chuột để thưa với mèo. Trong lý do vắng nhà của chuột có đủ sự kính trọng mèo: "Chú chuột đi chợ đồng xa. Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo". Giỗ bố chuột, chuột còn chưa lo được, vậy mà chuột lại chủ động lo giỗ cha của mèo, mà lại cẩn thận đi chợ xa để mua đồ quý. Thành kính đến thế thì mèo muốn kiếm chuyện cũng không tìm được lý do.
Nhưng ta nghe lại xem, trong cái vỏ cung kính ấy có lời rủa và cả lời chửi mèo rất hả: "giỗ cha con mèo". "Giỗ cha" là rủa. "Cha con mèo" là chửi. Rủa đấy, chửi đấy mà cũng lễ phép đấy, không bắt bẻ vào đâu được. Cái ý vị của tiếng Việt là thế. Câu ca đọc vui nhưng nghĩ lại thấy thương ông bà nhà mình. Năm hết Tết đến, cấp mèo dễ có nhu cầu đến thăm cấp chuột lắm. Ức cũng chỉ dám rủa thầm thế thôi. Biết làm sao, kêu ai?".
Các bạn thấy thế nào về bài bình thơ này của tác giả bài thơ "Đợi" đã được phổ nhạc thành bài hát cùng tên mà dường như người Việt Nam nào cũng biết đến?
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Chỉ là một nửa của sự điên loạn
Giữa những mặt người lạ quen thật giả
họ vẫn tìm đến nhau
Họ mong chờ trái đắng trong tim côi sẽ hóa phép màu
và mùa Đông không còn băng giá nữa