Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Lâu lắm rồi, tôi ngại đọc những quyển sách có quá nhiều suy tưởng. Ngại, nhưng vẫn không thể không đọc. Vì lý do nọ hay lý do kia.
Hôm nay, tình cờ đọc được một bài viết hay về "Đèn không hắt bóng" (Vô ảnh đăng), tự nhiên nhớ đến cảm giác của mình khi đọc quyển này.
Little Miss Sunshine là một trong những bộ phim hay mà tôi đã từng xem. Đó là một bộ phim hài kiểu hơi quái quái, nhưng thông điệp chính của bộ phim mà tôi nhận được vẫn là ca ngợi cuộc sống, hạnh phúc và giá trị gia đình trong xã hội hiện đại.
Khi con người ta sinh ra thì mặc định là con người ta sẽ chết. Bản năng ham sống mà sợ chết nó có sẵn ngay từ lúc sinh ra. Nó lớn dần lên khi người ta có nhận thức tốt hơn và đầy đủ hơn về cuộc sống, nhất là khi người ta đang có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Thế nhưng tại sao vẫn có những người tự mang cái chết đến cho chính mình?
Trong Little Miss Sunshine, cô cháu gái bảy tuổi nói chuyện tay đôi với người cậu của mình trong bữa ăn về lý do tại sao người cậu của mình lại tự sát. Cậu Frank bảo cô cháu gái rằng mình tự sát vì cảm thấy sống không hạnh phúc. Lý do không hạnh phúc vì cậu yêu một chàng sinh viên của mình, còn chàng sinh viên này lại yêu một ông giáo sư khác.
Cũng giống như các nhân vật nữ trong Hạt cơ bản, họ tự sát vì họ sống một cuộc đời không hạnh phúc hoặc không xứng với giá trị con người mình. Họ thà chết “bình yên giữa những người thân yêu” hơn là sống nhạt nhòa bất hạnh.
Các nhân vật trẻ trung và đẹp đẽ trong Rừng Na Uy hay Vô ảnh đăng thì lại rất khác. Những nhân vật đẹp đẽ, thông minh này tìm đến cái chết bởi họ cho rằng mình đã có được tất cả những cái gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Cái chết do họ tự quyết định có cái gì đó rất đẹp đẽ và đau đớn. Ngay cả sự đau đớn mà cái chết của họ mang đến cho những nhân vật khác trong truyện, hay mang đến cho người đọc, cũng có cái gì đó rất đẹp.
Còn những người bình thường như chúng ta có nên nghĩ thế nào về cái chết của chính mình. Liệu chúng ta có sợ chết không? Liệu cuộc sống của chúng ta có đáng để ta sống tiếp không?
Nếu chúng ta sống một mình thì câu trả lời rất dễ. Nhưng chúng ta đâu có sống cho riêng mình. Chúng ta còn sống vì cha mẹ, vì bạn bè, vì những người thân yêu nữa.
Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Có quá nhiều rào cản để chúng ta "lớn lên”. Có quá nhiều sự mệt mỏi mà chúng ta phải chịu đựng mỗi ngày. Có quá ít cơ hội để chúng ta thư giãn. Càng ngày chúng ta càng phải chịu đựng nhiều hơn. Cuộc sống của chúng ta càng dễ bị tổn thương hơn. Không phải không có những lúc người ta nghĩ đến cái chết. Của mình hoặc của những người sống quanh mình.
Nhưng dù nghĩ hay không nghĩ thì chúng ta vẫn phải sống. Thậm chí là phải sống tốt và sống đẹp. Vì chúng ta không thể bỏ cuộc sống được. Có thể tận cuối cùng của cuộc đời chúng ta không là cái gì cả, nhưng chúng ta sẽ không phải là những người thua cuộc. Bởi như ông cậu ăn chơi trụy lạc trong Little Miss Sunshine dạy cháu gái bảy tuổi của mình: kẻ thua là những người sống mà không cố gắng.
Chúng ta cũng vẫn phải sống. Thậm chí phải sống hạnh phúc. Bởi trong cái mà đôi khi chúng ta nghĩ là địa ngục nơi chúng ta đang sống có nhiều điều tốt đẹp và hấp dẫn mà chúng ta vẫn chưa khám phá hết.
Có một người thông tuệ nói với tôi “Vào những lúc tuyệt vọng, em sẽ cầu nguyện đến ai để mong có một phép màu cho mình hoặc những người thương yêu nếu em không có một đức tin?”
Lòng tin ở một cái gì đó thiêng liêng và sự suy ngẫm về nó sẽ giúp người ta sống tốt đẹp hơn, ít nhất là với chính mình.
Tôi thích đọc và tự tìm ra cho mình những cảm nhận riêng về một quyển sách nào đó. Nên không bao giờ đọc lời giới thiệu trước khi câu chuyện kết thúc. Nếu có tình cờ nhận ra mình cũng đang đi cùng trên con đường nhiều người đi thì ít nhất cũng có một vui sướng nho nhỏ khi biết rằng mình đang tự đi theo cách của riêng mình.
Cũng giống nhiều người, tôi nghĩ cái chết của nhân vật Naoe trong Vô ảnh đăng là một cái chết đẹp. Cho chính nhân vật, cho những người xung quanh anh ấy và cho những người say mê nghe Watanabe Dzunnichi kể chuyện. Nhưng khác nhiều người, tôi không thần tượng Naoe. Giỏi, tài hoa, can đảm, trách nhiệm với lương tâm nghề nghiệp và cá tính là những cái tôi thích ở Naoe. Nhưng cách nghĩ và đối xử với những người đàn bà xung quanh mình của anh ta thì tôi không thích. Không thể và không có quyền nhân danh sự đau khổ thầm lặng của mình để chà đạp lên cái tôi của người khác. Không thể lấy cái cớ "đã học được cách nhìn đúng thực chất của những con người" để làm nhục họ theo cái kiểu Naoe làm. Mà cách nhìn đó liệu đã đúng, đã đủ hay chưa? Có thể Dzyunko, Mayumi, Mikiko hay bà Ritsuko phù phiếm, tham lam, lẳng lơ... và có những cái chưa đẹp khác, nhưng cũng như Naoe, họ đều có những đau khổ riêng của mình. Và hơn hết, họ là những con người và có quyền làm người. Có quyền được tôn trọng. Và Noriko, cô ấy có lỗi gì?
Naoe không phải là một anh hùng. Anh cũng chỉ là một người bình thường như mọi người với những sân si và cả sự đau khổ. Nỗi đau thể xác của một người bệnh và nỗi đau tinh thần của một người không biết cách mở lòng mình.
Tôi không nghĩ Watanabe ấn cái câu “Đời người chỉ là một nhúm tro bay” vào đầu Naoe. Sự kết thúc không phải là cuộc đời. Nó chỉ là một điểm dừng trong cái ánh xạ của cuộc đời đối với người này và dấu chấm hết đối với người khác. Khi Naoe nói “Anh không tin anh sẽ hóa thân vào đức Phật, anh không tin vào sự bất tử của linh hồn. Sẽ không còn gì hết. Thổi một nhúm tro bay khỏi lòng bàn tay – thế là hết. Cái chết là như vậy đấy” tôi nghĩ anh ta đang nói về chính cái chết, chứ không phải nói về cuộc sống của mình. Cái chết không phải là cuộc sống.
Đôi khi, tôi nghĩ giá mà Naoe tin ở một cái gì đó thiêng liêng hơn “cái tôi” của mình, có lẽ anh ấy sẽ xử sự khác đi với cuộc đời. Sẽ sống đẹp hơn. Mà cái kết thúc vẫn có thể buồn và đẹp.
Tình yêu là một thứ không có bóng. Tôi nghĩ đến quyển sách mình đã đọc và nhớ ra rằng hình ảnh cuối cùng đọng lại khi gấp sách là của Noriko. "Đứng im trong vùng ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn không hắt bóng, Noriko kiên nhẫn chờ đợi Naoe". Theo tôi, chính Noriko mới là người đáng ngưỡng mộ trong Vô ảnh đăng. Vì cô ấy sống đẹp và yêu rất đẹp.
Tôi chưa bao giờ mong mình trở thành một Naoe, nhưng tôi - cũng như mọi đàn ông khác - đã từng mong và tin rằng mình sẽ có một Noriko của riêng mình để yêu thương.
P/s: Tôi đặt tên cho cái note này như vậy là vì khi đặt dấu chấm hết, tôi bất giác nhớ đến câu chuyện về bức tranh của Lỗ Hường Diên trong truyện ngắn Lửa nến trong tranh của Nguyễn Tuân. Câu chuyện kể về một bức tranh cổ đã bị rút ruột, nên ngọn lửa nến trong tranh không còn sáng mãi được nữa, dù vẫn cháy được thêm một lần trước khi tàn lụi nhờ vào sự tương tác giữa chất liệu làm nên cái ruột (và cũng là cái làm nên giá trị của bức tranh) với lớp lụa bồi ngoài.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời