Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Trong một số tiếp xúc ở giới viết báo làm văn hiện giờ, tôi nhận thấy từ “kỷ yếu” đang bị nhiều người trong chúng ta hiểu sai, dùng sai.

Ảnh internet
Có một bộ sách tuyển gồm nhiều tập nhan đề “Nhà văn quân đội. Kỷ yếu và tác phẩm”, trong đó, “tác phẩm” đương nhiên là tra phần sáng tác (thơ, truyện ngắn, truyện dài) của từng tác giả được chọn in trong sách ấy; còn “kỷ yếu” là tra cái gì? Hóa ra là để tra phần sơ lược tiểu sử và sự nghiệp sáng tác, bảng thống kê tác phẩm, đôi lời tự bạch về quan niệm sống và sáng tác của từng nhà văn được bộ tuyển ấy lựa chọn. Những nội dung này (tiểu sử văn học) lại được gói vào từ “kỷ yếu” thì cũng thật… kỳ quặc!
Thế nhưng, xem ra thì cách hiểu và cách gọi này lại đang có nguy cơ trở nên khá phổ cập. Chẳng thế mà trong hội cầm bút ở địa phương thủ đô lại đang truyền nhau cái thông báo giục giã hội viên gửi bản tiểu sử về hội để làm một cuốn “kỷ yếu”! Rồi cuốn “Nhà văn Việt Nam hiện đại” của Hội nhà văn Việt Nam (đã in lần thứ ba, 2010) lại cũng không ít khi được gọi tắt trong giới là cuốn “kỷ yếu”!
Chu cha! Sự hiểu sai dùng sai này sắp thành… đúng mất rồi!
Nhưng tôi tin, cho đến giờ thì đấy vẫn còn là cách hiểu sai dùng sai đối với từ “kỷ yếu”.
Thử tìm trong các sách từ điển, sẽ thấy:
– Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (bản in 2006):
Kỉ yếu (cũng viết ký yếu): danh từ. Tập tài liệu ghi những điều cốt yếu. Ví dụ: Kỉ yếu của một hội nghị khoa học.
– Hán -Việt từ điển của Đào Duy Anh (bản tái bản, 1992):
Kỷ yếu: chép việc trọng yếu (noter les principaux faits)
Thử xem lại thực tiễn sử dụng, sẽ thấy: từ “Kỷ yếu” thường chỉ được dùng để trỏ loại sách tập hợp các tài liệu, văn kiện, tham luận của những hội nghị, hội thảo.
Cụ thể là, ở giới văn hóa văn nghệ chúng ta, sự kiện hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai ở Việt Bắc năm 1948 đã được lưu giữ trong cuốn sách nhan đề “Kỷ yếu Hội nghị văn hóa toàn quốc, 16 – 20/7/1948” do Hội văn hóa Việt Nam xuất bản năm 1948, là ví dụ rõ nhất.
Các kỳ đại hội của Hội nhà văn VN, được ghi lại trong những cuốn sách, tuy không ghi hai từ “Kỷ yếu”, nhưng trong giới nhà văn, nhất là các thế hệ vào hội những năm 1980 về trước, đều hiểu và gọi là kỷ yếu. Đó là các cuốn: “Những nhiệm vụ mới của văn học” (Nxb. Văn học, Hà Nội, 1963), chính là “kỷ yếu” đại hội nhà văn Việt Nam lần thứ hai (10 – 12/01/1963); cuốn “Văn học trong giai đoạn cách mạng mới” (Nxb. Tác Phẩm Mới, 1984) chính là “kỷ yếu” đại hội nhà văn Việt Nam lần thứ ba (26 – 28/9/1983), v.v…
Trong khi đó, các cuốn sách tập hợp các bản tiểu sử văn học của các nhà văn, tùy theo quy mô và phạm vi cụ thể, vẫn thường được gọi tên “nhà văn” rồi gắn với phạm vi bao quát cụ thể của cuốn sách mang tính chất chỉ dẫn ấy, ví dụ “Nhà văn Việt Nam hiện đại”, “Nhà văn Hải Phòng”, “Nhà văn Thanh Hóa”, v.v… Trở ngược về thời trước, ta sẽ thấy người ta dùng “tiểu truyện” để trỏ tiểu sử từng nhân vật, và các sách thông tin về những con người làm công việc viết lách nói chung sẽ được gọi là sách “lược truyện tác gia”, như bộ sách “Lược truyện các tác gia Việt Nam” (2 tập, 1971, 1972) do Trần Văn Giáp chủ biên.
Các thông tin về nhân thân từng con người, ở thời chúng ta, được gọi là “lý lịch”, và thật vắn tắt, sẽ được gọi là “sơ yếu lý lịch”; mà nội dung “lý lịch” thì chính là “tiểu sử”, “tiểu truyện” từng con người. Cho nên, dùng khái niệm “tiểu sử”, “tiểu sử văn học” sẽ vừa thật thà vừa thuận tiện cho công chúng và giới nghiên cứu phê bình trong việc tiếp cận các nhà văn và sự nghiệp sáng tác của họ, hơn hẳn cách gọi “kỷ yếu” vừa sai lệch vừa khó hình dung.
Thật ra, trong chuyện làm sách, chỉ khi nào “tiểu sử”, “tiểu truyện” là nội dung duy nhất được thông tin trong một cuốn sách thì mới cần nêu nội dung ấy ở tên sách (như các cuốn “Nhà văn Việt Nam hiện đại”, “Lược truyện các tác gia Việt Nam”, “Nhà văn Hải Phòng”… kể trên). Còn lại, khi làm các bộ tuyển, dù là tuyển từng tác gia (sẽ gọi là “Tuyển tập”, “Tác phẩm”…) hay nhiều tác gia (sẽ gọi là “Hợp tuyển”, “Tổng tập”...) tuy nội dung chính là chọn in các tác phẩm, song thông thường bao giờ cũng cần thông tin vắn tắt về nhân thân mỗi tác giả, bởi vậy không nhất thiết phải nêu thông tin về tiểu sử văn học ở tên sách.
Lại Nguyên Ân
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác