• Đăng Nhập

Sáng Tác > Bàn tròn văn nghệ

01/06/2012 21:03 | 347 lượt xem

Võ Diêu Thanh - viết văn để trả nợ quê

Kéo thước để tăng cỡ chữ

Nhà văn Võ Diệu Thanh Võ Diệu Thanh được bạn đọc cả nước biết đến qua tập truyện ngắn "Cô con gái ngỗ ngược" và những truyện ngắn làm nên tên tuổi của chị như: Đánh thức trinh nguyên, Người đàn bà đa tình, Đường về Cheo Reo, Đứa trôi sông, Hạnh phúc của người đàn bà... Chị là một trong số ít những cây bút trẻ của ĐBSCL có bút lực dồi dào, tạo được phong cách riêng, với lối viết chân phương nhưng dữ dội và sâu lắng về những con người chất phác, mộc mạc của vùng đất Nam bộ.

Thanh có hai quê. Nơi Thanh sinh ra là quê ngoại U Minh Thượng (Cà Mau). Khoảng lên năm, ba Thanh gởi cô và anh hai về nội ở Châu Phong, An Giang để thuận tiện hơn cho việc học hành. Thanh gắn bó với xóm Cây Dương của Châu Phong từ đó cho tới khi lấy chồng. Cho nên trong văn của Thanh có rất nhiều những trang viết về quê nội. Tuổi thơ Thanh vừa lặng lẽ bề ngoài, nhưng dữ dội bên trong. Thanh là cô bé lặng lẽ ngỗ nghịch. Thanh đã trổ ván trên sàn chui khỏi nhà để lòn theo mấy đứa bạn cùng xóm chơi u, năm mười, chuyền chuyền..., quậy "đục nước" xóm Cây Dương. Nội của Thanh là người có bề dày kiến thức về dân gian, hay dùng ca dao, tục ngữ để dạy con cháu. Lúc nội dạy, Thanh không để vô lỗ tai, nhưng lớn lên hồi tưởng lại Thanh thấy quý lắm. Đó là cái vốn rất lớn để sau này viết văn Thanh đem ra xài.

Thời đi học, Thanh học văn rất "ba trợn". Có bài viết cũng được khen nhiều, được đọc trước lớp, có bài cũng bị điểm gần như thấp nhất lớp. Thanh không thể nào học thuộc dàn ý của một bài tả cảnh, tả người cũng như không phân biệt được đâu là bình luận đâu là chứng minh. Thanh tưởng mình không thích văn, nhưng thật ra Thanh thích văn mà chị không hay. Thanh rất quý thầy cô dạy văn. Còn sách thì đã mê đọc từ khi biết đọc. Có nhiều khi nội biểu đi mua đinh, tiệm tạp hóa gói đinh bằng một mẩu báo, thấy có truyện ngắn thì Thanh liền đổ đinh ra đọc hết rồi mới gói lại đem về cho nội. Lớn lên, ai nói sách nào hay Thanh đều đọc thử, thấy quá hay thì đọc tiếp, thấy dở cũng ráng đọc chút, coi qua cái dở này có cái nào hay không. Còn cuốn sách ấn tượng mạnh với Thanh từ thời niên thiếu là cuốn Tuổi thơ im lặng của Duy Khán. Hồi lớp bảy Thanh đọc nó nhừ tử. Thanh luôn tự hỏi, sao mà miền quê ông ấy nó có gì đó rất thu hút, rất kỳ bí. Khi viết văn, Thanh ao ước được như ông, đưa hồn vào xứ sở để dù nghèo, dù quê nhưng sống động, ấm cúng.


Gạt nước mắt đi - Tập truyện của Võ Diệu Thanh

Năm 18 tuổi Thanh bắt đầu viết về những ẩn ức làm chị tức tối, phiền muộn và cả viết về những ước mơ. Những trang viết đầu đời ấy đã giúp Thanh đoạt một giải thưởng mà chị hằng ao ước: Giải nhất văn chương Thủ Khoa Nghĩa (Giải do Hội Văn học-Nghệ thuật An Giang kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức). Nhưng sau đó Thanh bỏ cuộc vì nhiều thứ, trong đó có cả ý nghĩ mình không năng khiếu. Bảy năm sau đó của Thanh chẳng còn ý nghĩa gì. Mọi mơ ước tự nhiên tan biến, Thanh thấy mình như một người thừa dù không hề tơ tưởng văn chương. Tình cờ Thanh viết trở lại và thấy có một sức sống khác nảy nở trong chị. Biết là viết không bằng ai, nhưng ngừng lại càng tụt hậu nên Thanh quyết định mình phải kiên trì. Bị chê viết dở, Thanh càng viết dữ dội hơn. Năm 2009, tập truyện ngắn Lời thề đá của Thanh được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật trao giải C. Giải thưởng ấy như là động lực, giúp Thanh tự tin hơn với ngòi bút của mình. Năm 2010, với tập truyện Cô con gái ngỗ ngược, Thanh nhận được giải nhì cuộc thi Văn học tuổi hai mươi lần thứ IV do Báo Tuổi Trẻ tổ chức. Tháng Tám vừa qua, với truyện ngắn Người đàn bà đa tình, Thanh tiếp tục nhận được giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn YuMe. Đây là cuộc thi văn học mạng đầu tiên được tổ chức, thu hút đông đảo các cây bút trên toàn quốc tham gia.

Thanh có khoảng thời gian chịu sự xung đột gia đình đến mức muốn đi tự tử. Xung đột không phải bằng những cuộc cãi vã mà bằng những bất bình không nói ra được, vì sợ làm người khác tổn thương. Vậy là Thanh tự mình làm tổn thương hệ thần kinh của mình. Lập gia đình, hạnh phúc kéo dài không được bao lâu thì tan vỡ. Nỗi hẫng hụt khiến Thanh chơi vơi. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên văn của Thanh dữ dội và khốc liệt. Chính vì vậy, khi đọc truyện của Thanh có cảm giác bị dồn nén đến nghẹt thở. Tuy nhiên, khi đi đến cùng truyện của Thanh, người đọc lại thấy bật lên cái thiện, cái tình thấm đẫm của những con người mộc mạc, chân quê. Thanh giải thích: "Thật ra trong cuộc sống có nhiều lúc người ta còn bị nghẹt thở nhiều hơn nữa, tưởng như không biết sao mình sống nổi. Tôi có khi muốn bỏ cơm vì chứng kiến những phiền muộn đó".

Một số người viết trẻ hiện nay có xu hướng khoe kiến thức, khoe những trải nghiệm về cuộc sống hiện đại. Còn Thanh chọn viết về nông thôn với những câu chuyện về tình người, tình đời da diết và đầy vị tha. Thanh giải thích: "Vì tôi quê muốn chết, khoe cái hiện đại thì múa rìu qua mắt thợ rồi. Tôi viết quê vì tôi biết quê. Nếu mai mốt rủi mà tôi có biết gì đó về chợ búa thì tôi cũng viết chợ chớ hổng có bỏ qua đâu. Mà biết chừng nào mới hiểu được phố thị. Tôi lên thành phố một chút thấy ngột. Có lẽ tôi trả chưa xong nợ quê". Thanh cũng đang ấp ủ viết về thiếu nhi, vì Thanh là giáo viên dạy mỹ thuật, hiện đang công tác ở Trường Tiểu học C Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang. Hàng ngày, học trò của Thanh kể rất nhiều câu chuyện xảy ra trong đời chúng. Nhưng bây giờ Thanh chưa viết được, vì đang bị cuốn theo nhiều nỗi sầu muộn vẩn vơ của người lớn. Thanh tự nhận không viết về các em học sinh của mình là chị bất tài.

Hỏi Thanh giải nhì Văn học tuổi hai mươi có phải là đỉnh cao nhất hay còn mục tiêu nào khác trong sự nghiệp viết văn của chị, Thanh chia sẻ: Nếu ai viết văn hay là đang học, đang làm việc mà nhắm vào một giải thưởng, một địa vị nào đó thì khi đạt được sẽ ngừng ngay thôi. Thanh viết văn không nhắm vô cái gì hết. Giải thưởng là phương tiện để mọi người đọc Thanh, góp ý Thanh nhiều hơn, để cô có chỗ đứng mà định hình rồi đi tiếp. Còn đi tới đâu, có khi đi xuống, có khi đi lên, ai mà biết. Chỉ biết là cứ đi, mệt thì đứng lại nhìn tới nhìn lui, thở, khỏe lại len chân kiếm lối. Còn được đi là sẽ còn được thấy cái gì đó, coi như còn đáng sống. Đích chỉ là giai đoạn. Với Thanh, viết văn là để mình lớn lên được một chút, có khi cũng là để giải trí, để thấy mình gần gũi với cuộc sống xung quanh. Văn chương còn có ích cho Thanh và cho nghề dạy của chị. Từ khi đọc nhiều, viết nhiều, Thanh thấy tự tin và dễ cảm thông hơn. Nhờ đó, Thanh biết cách dạy làm sao cho học trò đừng thấy sợ học. 36 tuổi, bút lực của Thanh đang trong giai đoạn chín muồi và cần giải phóng nó qua những trang viết.

Nguyên Chương

Bình luận (14)  

Viết bình luận
  • Võ Diệu Thanh SPro Bài này có lẽ viết năm ngoái nhưng tình cờ lượm được đưa về nhà làm kỹ niệm
    21:08 01-06-12
  • Trần Đức Tĩnh Pro Cô ấy viết "cô gái ngỗ ngược" có nghĩa là bản chất hiền từ quá. "Đánh thức trinh nguyên" có nghĩa...? "Người đàn bà đa tình" có nghĩa chẳng được ai yêu nên khát khao được yêu nhiều người, "Đường về Cheo Reo" có nghĩa suốt ngày chỉ ở nhà, "Đứa trôi sông" có nghĩa dìm xuống nước cũng không chết, "Hạnh phúc của người đàn bà..." có nghĩa bản thân cô đơn. Vì nhà văn thường hay khát khao những cái mình không có. Đây là một hiện tượng tâm lý.
    00:35 02-06-12
  • Thuỷ Băng Pro like cho tình yêu quê hương
    01:55 02-06-12
  • Võ Diệu Thanh SPro Đánh thức trinh nguyên người khác. Hì hì.
    10:46 02-06-12
  • Cổ Tích Pro chị Thanh yêu dấu!
    10:57 05-06-12
  • huyba Nợ quê làm sao trả
    kéo cày con chữ ư
    nợ quê không trả được
    Mẹ không đòi nợ đâu.

    Thơ ngẫu hứng tặng tác giả trẻ VDT.
    13:57 05-06-12
  • Phương Không ngờ hồi nhỏ Thanh cũng quậy quá xá...
    10:28 07-06-12
    • Võ Diệu Thanh SProDạ, bây giờ em cũng quậy lắm chị à. Mà quậy kiểu khác, bằng ý nghĩ, bằng câu chữ. Và truyền cái quậy đó cho học sinh bằng tranh
      10:49 07-06-12
    • Phương Kiểu như cơ năng biến thành điện năng ha?...hì hì.
      12:02 07-06-12
  • Võ Diệu Thanh SPro À, U Minh Thượng là của Kiên Giang, mình quên biên tập lại giùm người phỏng vấn. U Minh Hạ mới là Cà Mau
    10:51 07-06-12
  • Kim Pro hiểu thêm về chị và càng yêu văn chị lẫn con người.
    17:40 09-06-12
  • Đức Sông La Pro Mình đọc truyện của Bạn, mình thích "Qua mùa mặc nưa", chẳng biết cây này như thế nào mà gắn với con người quê Bạn bao chuyện thú vị vậy. Chuyện làm mình hiểu tính cách NGƯỜI PHƯƠNG NAM cảm ơn VÕ DIỆU THANH.
    21:06 10-06-12
    • Đức Sông La ProNgày bé mình đọc TRÊN MẢNH ĐẤT NÀY của HOÀNG VĂN BỔN. TƯỚNG LÂM KỲ ĐẠT, ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM mình thích ghê. Bây giờ đọc truyện của bạn và N.N TƯ mình cũng thích. Mình nghĩ như bạn nên CÀY XỚI trên mảnh đất thấm đẫm ký ức mà mình sống bao giờ cũng hay hơn là vay mượn nơi mà mình chẳng có cội nguồn. Các nhà văn Nam Mỹ thành công là vậy hay như Mạc Ngôn (TQ) văn phải để người đọc khám phá cùng mình nơi người ta cần chiêm nghiệm. Còn viết nơi xa lạ phải độc đáo NHÌN ra được cái mà bình thường họ cho qua, chỉ khi mình khám phá VIẾT ra họ mới cảm nhận. Điều đó phải là thiên tài. Mình nghĩ vậy. Chúc bạn thành công.
      10:21 11-06-12
    • Đức Sông La ProMình vừa tìm thấy, có phải vùng VDT không?
      "Cây mặc nưa có tên khoa học là Diospyros mollis, là cây gỗ nhỏ lâu năm, họ Thị (Ebenaceae), cánh hoa trắng hay xám, lá không lông, lúc khô có màu đen. Hoa nhỏ màu vàng có 16-24 nhịp, quả tròn 1- 1,5cm, màu xanh, có hạt. Quả dùng nhuộm lụa màu đen rất bền. Cây có gai nhỏ, thường trồng để gây bóng mát hoặc để làm hàng rào rất tốt.

      Theo các cụ già cao niên, trước chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945), dân Tân Châu thường nhuộm lụa bằng chàm, dà, thuốc nhuộm. “Cây mặc nưa trồng đầy dẫy bên đất Campuchia, khoảng giữa thập niên 50, người Việt quê gốc ở Tân Châu thấy giống lạ nên đem về nước trồng”. Muốn trồng cây mặc nưa, người ta lấy giống từ hột (hạt cứ 4-5 năm là cho trái. Cây mặc nưa được trồng nhiều ở các xã Long Sơn, Phú Thuận, Vĩnh Hoà.

      Chính vụ của mặc nưa từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch. Điều lạ là cây mặc nưa cũng giống như cây mít, trồng theo mé đường, ranh đất mới tốt, đưa ra sau vườn sẽ ít trái. Ông Tám nói vui: “Chính vì vậy, bà con địa phương cho rằng mặc nưa là “cây sợ ma”. Ông Tư Hiện ở chợ Vàm hiện còn một gốc mặc nưa, trồng cách bờ sông 10 mét, trái liệt “oằn oại” (ý nói rất sai trái). Bên hông trụ sở UBND huyện Tân Châu cũng còn một cây mặc nưa thường cho trái tốt. Ông Tám Lăng cho rằng hiện tại giá mặc nưa không ổn định, mỗi ký dao động từ 2.200 đồng đến 3.000 đồng, ít người trồng cây mặc nưa vì hiệu quả kinh tế không cao nên người ta đốn bỏ để trồng mít, chuối… Thiếu nguồn nguyên liệu nhuộm, bác Tám Lăng phải lặn lội thu mua trái mặc nưa tận miền biên giới Campuchia".
      11:01 12-06-12
  • Võ Diệu Thanh SPro Những tư liệu anh tìm thấy là chính xác anh Đức à. Ông Tám Lăng là một nhân vật rất đáng khâm phục. Em là người Chợ Vàm. Ở đây còn nhiều gốc mặc nưa nhưng không ở tập trung. Hôm đó đoàn làm chương trình ký ức miền Tây làm một cái về Lụa Tân Châu em có dắt họ về Chợ Vàm quay mấy gốc mặc nưa. Rất cám ơn anh đã quan tâm và động viên
    16:10 12-06-12
  • Trần Đức Tĩnh Pro Cái hôm nọ nói dỡn không biết Võ Diệu Thanh có tự ái không nhỉ? Khắp thiên hạ này ai cũng ngả mũ với văn chương của VDT rồi đấy. Câu nói đùa của mình ngu ngơ nhưng nghĩ mãi mới ra có thể nó chạm vào lòng tự ái của bạn. Một lần xin lỗi nữa nghe. Xin bạn đừng giận vì giận nhau còn lấy ai mà chơi nữa nhỉ? Bạn bè có lúc phải hờn dỗi mới vui. Hehe.
    20:15 12-06-12
  • Hòa Văn Pro "Nếu ai viết văn hay là đang học, đang làm việc mà nhắm vào một giải thưởng, một địa vị nào đó thì khi đạt được sẽ ngừng ngay thôi." Câu nầy team hè!.
    "Văn sĩ không bao giờ thi hơn thua với một ai. Sứ mệnh của họ là hướng đến sự đích thực nơi cõi tạm để tới cõi dích thực!" Hòa Văn
    Chúc thêm tác phẩm hay.
    06:25 03-07-12
    • Võ Diệu Thanh SProHà hà, anh nói văn sĩ giống thầy tu quá hà. Mà nếu văn sĩ đích thực, một con người đích thực thì đích thị là thầy tu ( chính hiệu ) nghe
      20:45 03-07-12
  • Hòa Văn Pro Em hiểu sao "lạ" dậy! Đích thực là "đúng sự thật" chứ liên quan chi tới "thầy tu"?.
    20:59 03-07-12

CẢO THƠM

Xem thêm

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Xuyến Chi không tàn

    Khi tôi đang say sưa với ngọn diều, Bình thơ thẩn đi nhặt những bông hoa xuyến chi mọc đầy rẫy xung quanh, bó lại thành bó, rồi cài lên tóc, trông chị đùa nghịch với một niềm thích thú đến lạ.

THƠ

Xem thêm
  • Buổi sáng mọc cánh...

    nỗi buồn chơi trò bắn dây thun
    với những viên đạn là những hạt mưa inox
    bắn phá bức tường mong manh tôi sắp đổ
    những nơ ron thần kinh hoen rỉ

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi