• Đăng Nhập

Sáng Tác > Cảo thơm

30/01/2012 09:03 | 2,366 lượt xem

Mưu kế rùa già

Ngày xưa ở tuốt bên xứ Ấn Độ có rất nhiều chim chóc thú rừng. Nhiều loài sống bí mật trong hang sâu giữa rừng thẳm, không ai biết hành tung của chúng ra sao cả.

Một hôm có một đám người tham ăn tính đi săn thỏ nhưng lại bắt được một con rùa.

Con rùa này già lắm, có lẽ đã sống lâu tới một trăm năm. Mai của nó dày cui, nứt nẻ, mốc thích.

Khi bị bắt, con rùa thụt hết đầu cổ tay chân vô trong mai và nằm im ỉm trong đó. Nó không nhúc nhích nhưng nó lắng nghe.

Đám thợ săn lật tới lật lui con rùa, nhưng không biết làm sao để làm thịt nó.

Một người bảo liệng con rùa vô tảng đá thiệt cứng thiệt to cho cái mai vỡ ra. Nhưng mấy người khác không đồng ý, tiếp tục bàn cãi.

Người già nhứt đám nói: “Lấy búa bữa nó ra.” 

Người già thứ nhì nói: “Chất lửa chung quanh nó mà đốt.”

Một người chưa già lắm nói: “Khỏi mất công! Chỉ cần đâm cây nhọn vô mấy cái lỗ dưới cái mai là nó phải chết thôi.”

Một người còn trẻ nói: “Tiện nhứt là liệng nó xuống nước cho nó chết ngộp!”

Con rùa nghe vậy vội la lớn: “Ối trời ơi! Đập vô đá, lấy búa bữa, chất lửa đốt, đâm bằng cây nhọn… là đã quá khủng khiếp rồi, nhưng dù đau đớn tôi cũng ráng chịu được. Chứ liệng xuống nước cho chết ngộp thì thiệt là kinh khủng quá, xin đừng đối xử với tôi như vậy, tôi sợ bị liệng xuống nước lắm.”

Đám thợ săn nghe rùa nói vậy bèn cười hô hố: “Đã thế thì chúng tao cứ liệng mày xuống nước!”

Cả đám hè nhau bưng con rùa liệng xuống hồ nước.

Vừa chạm mặt hồ, rùa lập tức thò hết đầu cổ và bốn chân ra mà bơi như điên.

Vừa bơi rùa vừa cười như điên: “Ha ha ha… “

Đám thợ săn lúc đó mới bật ngữa ra là mình đã mắc mưu con rùa. Lẽ ra họ nên biết con rùa là động vật bơi giỏi. Nhưng bây giờ biết ra thì đã muộn rồi. Họ tức điên luôn!

Lý Lan kể lại chuyện cổ Ấn Độ

Ảnh internet

Bình luận (8)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Những ngón mê

    Trở về nơi lạ để an giấu đôi tay
    Dấu vết đắm say vô hình xen giữa kẽ
    Vuốt ve ngày cũ
    Cất giấu chốn huyên náo phố ngày

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Tôi, và... Ấu thơ (6)

    Tôi với cái Ngọc có một cái ống bơ để đựng quặng, những viên quặng chúng tôi nhặt được ở sân trường. Sân trường cấp hai và một nửa cái sân trường bên dưới được phủ bởi một lớp sỏi nhỏ màu đo đỏ. Bên dưới lớp sỏi đó là những viên quặng.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi