Sáng Tác > Thế Giới Sách

14/05/2012 17:47496 lượt xem

Đọc Quên lãng của Văn Cầm Hải

Bài thơ được làm bằng thi pháp Hậu Hiện Đại, phá vỡ những yếu tố truyền thống của tác phẩm. Không có một không gian thời gian cụ thể để tạo nên một bố cục.

 

Con Sphinx ở Giza

Mời bạn cùng đọc Quên lãng của Văn Cầm Hải. Xin đọc thật chậm, bởi nếu đọc nhanh, bài thơ sẽ trôi tuột khỏi sự chú tâm của bạn. Cũng cần lưu ý bạn là, các câu thơ không có dấu châm câu, vì thế không rõ ý tưởng được ngắt ra ở đâu, hay cả bài là một ý tưởng liền mạch. Cách ngắt câu này tạo ra nhiều khả năng ngữ nghĩa cho câu và rất khó để xác định bố cục của bài. Vâng xin hãy cứ đọc, để hình ảnh thơ, nhạc thơ, cảm xúc thơ thấm vào hồn ta trước đã, rồi sau đó hãy dùng lý trí tỉnh táo để tách bóc các lớp nghĩa của văn bản. Bài thơ không dễ đọc và có khả năng mỗi người đọc tự tạo ra nghĩa cho bài thơ, bất chấp đó có phải là nội dung tác giả muốn thể hiện hay không. Điều này không nên bận tâm bởi sau khi bài thơ (đứa con tinh thần) ra đời , tác giả đã chết (Roland Barthes)

Chiếc nôi lật ngược
Tiếng khóc rơi xuống
tã lót rách bươm, lời mẹ ru không khâu vá nổi
tôi và em đi xa
sa mạc
con Sphanh buồn bã
khi bọn cướp đục thủng lấy mất quả tim
tôi và em
trên da bụng em nườm nượp tiếng khóc
theo nhau thành dòng nước lũ
cả căn hầm chữ A
chiếc áo nâu thế hệ
mà nỗi đau vo ve từng hạt máu
đong đầy nghĩa địa.

(Huế và mưa 92 - Văn Cầm Hải)

Căn cứ vào cách cấu tứ, ta có thể nhận ra ba tứ thơ với những ẩn nghĩa riêng biệt.

Tứ thơ thứ I

Chiếc nôi lật ngược
Tiếng khóc rơi xuống
tã lót rách bươm, lời mẹ ru không khâu vá nổi

Hình ảnh thơ được diễn đạt bằng kiểu ngôn ngữ ẩn dụ, ý nghĩa nằm ngoài hình ảnh. Chiếc nôi là biểu tượng của điều gì? Tiếng khóc của ai? Tã lót rách là thực tại gì? Lời mẹ ru không khâu vá nổi điều gì?

Trong đời sống tinh thần của người Việt, lời ru của mẹ luôn đem đến sự dịu êm tâm hồn, lời ru chứa đựng bao nhiêu tình nghĩa, lời ru chứa đựng những căn cốt của văn hóa Việt Nam. Lời mẹ ru không khâu vá nổi tã lót rách bươm nghĩa là những giá trị truyền thống không còn che đạy được sự nghèo khổ lầm than (tiếng khóc, tã rách bươm). Chiếc nôi lật ngược là hình ảnh đảo lộn triệt để môi trường sống. Đứa trẻ trong nôi không còn no ấm bình yên. Nó bị hất rơi xuống trong tiếng khóc. Phải chăng đó là hình ảnh thường dân bị hất ra khỏi môi trường sống của mình (thí dụ, người nông dân bị cướp đất, đất quy hoạch công nghiệp, người nông dân lang thang). Cái nôi, tiếng ru cũng là cái nôi văn hóa. Cái nôi văn hóa Việt Nam bị lật nhào, tả tơi không sao cứu vớt được trước sự xâm lăng văn hóa tàn bạo trong thời đại toàn cầu hóa.

Đoạn thơ là hình ảnh ẩn dụ của thực tại cuộc sống rách rưới cả vật chất và tinh thần ở Việt Nam hiện nay. Ngầm hiểu tất cả mọi truyền thống đều tơi tả trong kinh tế thị trường và sự tàn phá của những cơn lũ quét do văn hóa bên ngoài tràn vào qua phim ảnh, âm nhạc, du lịch, hàng hóa, giáo dục… (Văn hóa Mỹ, văn hóa Trung Quốc, văn hóa Hàn Quốc…). Trước sự xâm lăng tàn bạo ấy, truyền thống nhân nghĩa, truyền thống thủy chung, truyền thống hiếu thảo, truyền thống đồng bào cộng đồng làng xã, tất cả tơi tả, thay vào đó là chủ nghĩa thực dụng vị kỷ, vô luân… và sự tha hóa đạo đức đến tận cùng của sự tha hóa (chủ nghĩa sex, tội ác ngày càng trẻ hóa, các nhóm lợi ích các tập đoàn đang trở thành Mafia lũng loạn toàn bộ đời sống nhân dân…).

Tứ thơ II

tôi và em đi xa
sa mạc
con Sphanh buồn bã
khi bọn cướp đục thủng lấy mất quả tim
tôi và em

Tôi và em đi xa, có thể là xa quê hương, có thể là xa truyền thống. Trước mặt là sa mạc. Con Sphinx là con sư tử đầu người có nguồn gốc thần thoại Ai Cập cổ đại (tượng Nhân sư lớn ở thung lũng Giza trên bờ tây sông Nile. Nhân sư được cho là đã gác cửa vào thành phố Thebes Hy Lạp. Con Sphinx buồn vì nó đã không bảo vệ được thành phố, không thể chống lại sự phá hủy văn hóa. Năm 1789 Napoléon cho bắn phá con Nhân Sử để mở cửa vào thành.

Mất quả tim, tôi và em trở thành vô cảm, vô tâm.

con Sphanh buồn bã
khi bọn cướp đục thủng lấy mất quả tim
tôi và em

Câu thơ cùng lúc hiện lên hai cách hiểu con Sphinx buồn bã khi bọn cướp đục lấy mất quả tim (của nó) và: ”Con Sphanh buồn bã/ khi bọn cướp đục thủng lấy mất quả tim (của) tôi và em. Hiểu theo cách nào ta cũng thấy hiện lên nỗi buồn về đời sống vô cảm bất lương. Con người hôm nay trong lồng ngực không còn quả tim. Chúng thành kẻ cướp, ngày ngày cướp của, ăn thịt uống máu đồng bào, lấy đó làm hạnh phúc. Kẻ thủ ác vừa ăn nằm với người yêu thì đã giết hại nàng, chặt đầu, chặt tay, chặt thân thể thành nhiều khúc ném xuống sông Hồng

Toàn bộ hệ thống hình ảnh trên tố cáo một thực tại máu lạnh kinh hãi, một thực tại mà người dân lương thiện không thể bảo vệ được mình trước những thế lực tàn bạo của kẻ cướp. Xã hội đã bị sa mạc hóa, người lương thiện không còn đất sống, họ trở thành nguồn lợi bèo bở cho bọn xấu khai thác. Kẻ cướp có thể moi được tim người (nghĩa ẩn dụ), chúng làm giàu từ việc moi tim người. tất cả những ai còn lương tri đều không sao ngồi yên trong tình cảnh như thế

Tứ thơ thứ III

trên da bụng em nườm nượp tiếng khóc
theo nhau thành dòng nước lũ
cả căn hầm chữ A
chiếc áo nâu thế hệ
mà nỗi đau vo ve từng hạt máu
đong đầy nghĩa địa

Ngôn ngữ thơ vừa là hiện thực vừa là ẩn dụ. Cả căn hầm chữ A/ chiếc áo nâu thế hệ là hiện thực, trên da bụng em nườm nượp tiếng khóc/ theo nhau thành dòng nước lũ là hình ảnh ẩn dụ. Hình ảnh được sắp xếp không logic cú pháp và ngữ pháp thông thường, thậm chí phi lý. Tiếng khóc thành dòng nước lũ quan hệ thế nào với căn hầm chữ A và chiếc áo nâu thế hệ. Tiếng khóc của ai, hạt máu của ai mà đong đầy nghĩa địa?

Trên da bụng em chỉ có thể là tiếng khóc của con em, tiếng khóc của từng hạt máu của những thai nhi chưa thành người, tiếng khóc nườm nượp đong đầy nghĩa trang. Ở Việt Nam, mỗi năm có trên 1.6000.000 ca nạo phá thai, nghĩa là 1.600.000 thai nhi bị giết. Ngày nào đêm nào những người coi sóc nghĩa trang đồng nhi cũng lượm được vài chục bịch ni lông đựng thai nhi bị vứt bỏ quanh nghĩa trang. Thai nhi bị vứt bỏ ở nghĩa trang nườm nượp như dòng nước lũ.

Chen vào giữa cái logic mong manh ấy là hai câu thơ làm gián đoạn mạch suy tưởng, nhưng đồng thời lại mở ra hướng hiện thực khác

cả căn hầm chữ A
chiếc áo nâu thế hệ

Hai hình ảnh này là thực nhưng vẫn mang ý nghĩa ẩn dụ: Căn hầm là nơi trú ẩn trong chiến tranh, nơi gìn giữ sự sống. Dù mưa bom bão đạn, dù B52 trải thảm thì con người VN vẫn kiên cường tồn tại và xông lên. Bài thơ Đất Quê Ta Mênh Mông của Dương Hương Ly nói về những bà mẹ đào hầm. Mẹ đã đào hầm suốt cả đời mình, nghĩa là chiến tranh đi qua thế hệ của mẹ và của những đứa con, và trong lòng đất, cũng là lòng mẹ che chở, bao nhiêu sư đoàn xông lên bạt vía quân thù. Cái hầm là biểu tượng sức mạnh anh hùng của dân tộc.

Người nông dân Việt Nam thường mặc bà bà nâu. Chiếc áo nâu trở thánh biểu tượng con người Việt Nam trong lao động, những con người cần cù, chịu thương chịu khó, bám đất bám làng, sống thật thà chân chất, giàu tình nghĩa thủy chung. Chiếc áo nâu là hình ảnh đẹp về một dân tộc vừa lao động vừa chiến đấu với tất cả sự dung dị nhưng mạnh mẽ.

Cả căn hầm chữ A/chiếc áo nâu thế hệ là hình ảnh biểu tượng sức mạnh và truyền thống anh hùng của dân tộc. Cả hai cái nôi ấy không cứu được sự hủy diệt như dòng lũ trôi cuốn tất cả vào nghĩa địa.

Văn Cầm hải chia sẻ điều gì với người đọc?

Bài thơ có ba mảng hiện thực biệt lập nhau. Nói cách khác, hiện thực bị phân mảnh rời rạc, nhưng mạch cảm xúc có sức kết nối liên tưởng. Hình ảnh thơ hằn lên nỗi buồn thời đại, nỗi buồn sâu xa, nỗi buồn vì những truyền thống tốt đẹp của dân tộc bị lật đổ, bị hủy hoại. Không sao níu giữ được, lời mẹ ru không khâu vá nổi sự rách bươm, sự lật nhào của những truyền thống văn hóa. Sự vô cảm thống trị và tội ác (cươp đất, đánh đập đồng bào, giết thai nhi) như dòng lũ. Cả truyền thống văn hóa (chiếc nôi, tiếng mẹ ru), truyền thống anh hùng (chiếc hầm chữ A), truyền thống cần cù thủy chung (chiếc áo nâu) đều không cứu được tôi và em, thế hệ chúng ta, đã bị kẻ cướp móc mất trái tim.

Không có một nhân vật trữ tình đang nghĩ suy như trong thơ lãng mạn. Hiện thực bị phân mảnh, chen vào đó là những yếu tố ngẫu nhiên hoang tưởng, siêu thực. Tâm thức Hậu Hiện Đại thể hiện ở sự lật nhào các Đại Tự Sự, rằng: thời đại chúng ta là thời đại vẻ vang, rằng: dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, rằng thành quả đổi mới là những thành quả vĩ đại của thời đại hội nhập toàn cầu hóa. Bài thơ phơi bày hiện thực bi đát không sao cứu vớt được. Đó là tình trạng rách bươm nghèo nàn cả vật chất và tinh thần, (Chiếc nôi lật ngược/Tiếng khóc rơi xuống), thái độ vô cảm và tội ác như dòng lũ cuốn trôi hủy diệt tất cả (trong nghĩa địa). Các truyền thống của quá khứ không giúp gì cho hiện tại. Tứ thơ và kiểu ngôn ngữ có sức ám ảnh và tưởng như rất thực nhưng lại ẩn mật, đòi hỏi một quá trình liên tưởng nhiều chiều và đa diện, bởi một hình ảnh thơ có thể có nhiều nghĩa, và cú pháp của câu thơ không định vị chặt chẽ ở một nghĩa nào.

Bài thơ càng đọc càng thấm thía về những tình ý sâu xa và những xúc cảm như ngọn lửa có thể lan tỏa và thiêu đốt lương tri người đọc. Dầu vậy, ngôn ngữ ẩn dụ làm cho người đọc bất lực trước những mã hóa siêu thực. Sự phá vỡ logic cấu trúc truyền thống làm người đọc mất phương hướng truy tìm thông điệp đích thực. Nếu không có một trình độ văn hóa và một khả năng đọc thơ nhất định, người đọc có thể chỉ cảm nhận một ý nghĩa mơ hồ nào đó. Sự giải mã ý nghĩa bài thơ là vô tận…

Ở trên là cách giải mã của tôi, mời bạn nói cho mọi người nghe cách giải mã bài thơ của bạn. Được vậy, hiện thực đất nước, tình cảnh của đồng bào và lương tri con người sẽ không bị quên lãng.

Tin mới nhất

Tin mới nhất