Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời



Vừa về đến Sài Gòn, ngày đầu tuần lại bắt đầu những công việc tất bật. Cuộc sống không thể dừng lại....

Mở điện thoại, những tin nhắn, cuộc điện thoại của bạn bè và cả những người không quen biết (chẳng hiểu sao lại có số điện thoại của tôi) cứ liên tiếp, chỉ đơn giản để chia sẻ, hỏi thăm. Có những thứ, cuộc đời này vô tình mang đến, làm cho con người ta ấm áp, như có nguồn động viên bất tận.Tôi mang ơn cuộc đời, mang ơn tất cả mọi người.

 

Tôi xin nhắc hai từ "Chí Thiện" một lần cuối cùng, và từ đây về sau tôi sẽ dùng từ "cậu ấy" hoặc "cậu ta" để chỉ. Tôi không muốn cái tên mang ý nghĩa đẹp đẽ, hoàn toàn trái ngược với con người này được xuất phát từ miệng của mình một cách gượng gạo. Tôi chỉ muốn một điều: Cậu ấy hãy dành chút thời gian bận rộn của một "ngôi sao", gặp tôi và những người liên quan một lần, để "đối thoại", xem bằng chứng, để xem cậu ta sẽ có trình độ diễn xuất như thế nào trước sự thật? Tôi chỉ muốn công bằng cho cậu ấy.

Mong cậu ấy, sau bài học này, hãy cố gắng tu tâm, rèn luyện tài năng, để sống cho tốt với cuộc đời.

Hãy xem một trong muôn vàn comment "lên án" của chính những người là fans của cậu ta, những người có thể đội mưa, nhịn tiền ăn sáng để mua tấm vé xem cậu ta hát, miệt mài bỏ công việc của mình để làm  băng rôn tung hô cậu ấy viết

 

"Chị hàng xóm của mình cũng ở FC Chí Thiện. Hình như hôm nay đi off để bàn cách bênh vực thần tượng. Nhưng sáng sớm nay chị ấy bảo sẽ có khả năng rút khỏi FC. Thực ra chị ấy cũng muốn thế từ tháng trước rồi. Sau hôm họp FC hôm trước, Chí Thiện rủ một nhóm đi ăn. Ăn xong anh ấy đi vệ sinh, 20 phút sau vẫn chưa thấy ra. Mọi người đoán Thiện xù rồi. Sau đó 8 đứa phải góp với nhau gần 1 triệu rưỡi tiền ăn đồ Hàn Quốc (vì ai cũng nghĩ Thiện đãi nên thoải mái). Sau hôm đó, Thiện vẫn còn nhờ FC bắn tiền điện thoại".

Một blogger tiết lộ một bí mật "động trời": "Tôi có quen một người chị, từng cặp bồ với Chí Thiện. Và Chí Thiện đối xử với chị ấy như osin. Chị phải dọn dẹp chỗ ở của Thiện. Thiện còn lợi dụng chị ấy, đòi hỏi nước hoa đồ hiệu. Mỗi lần đi shopping thì cứ bảo, anh thích cái này, em mua cho anh đi. Chí Thiện bản chất là dân chơi, dù nhà có nghèo trở lại thì máu dân chơi vẫn còn".

 

Tôi thấy thương cho các fans ấy. Không trách họ được, vì chính những người gần gũi với cậu ta một thời gian dài đằng đẵng như tôi, Minh Tuấn, Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng... còn không phát hiện ra đâu là thật, là diễn xuất của cậu, thì huống hồ là các fans ngây thơ, tuổi ô mai, loáng thoáng chỉ gặp "thần tượng" một vài lần.

Tôi nhớ, có lần ngồi uống cà phê với "đại gia" Hà Dũng, gần nhà thờ Đức Bà, anh đột ngột hỏi tôi: "Đố em, từ đây đi ra nhà thờ Đức Bà bao xa?". Tôi hết sức ngạc nhiên, trả lời: "Dạ, khoảng 200 mét. Sao anh hỏi em như vậy?". Anh Dũng từ tốn: "Thế mà có nhiều nghệ sỹ, muốn đi từ đây đến đó, rất khó khăn. Họ đang đi, dọc đường có ai ngoắc lại, họ sẽ dừng, và quên mất mục đích đang làm của mình...Em đừng trách một số ít người là nghệ sỹ nhưng bản tính không là nghệ sỹ". Lời nói này của anh Hà Dũng, người anh mà tôi rất mực kính trọng và ngưỡng mộ , xét trong sự việc này, rất có ý nghĩa và giá trị.

Nghệ sỹ là những người đã từng cưu mang, giúp đỡ tôi lúc khó khăn, tạo cho tôi nguồn cảm hứng để viết bài, để có tiền nhuận bút trang trải cuộc sống. Tôi mang ơn họ suốt cuộc đời. Họ sống đúng nghĩa là những nghệ sỹ, có cái tâm sáng của nghề nghiệp. Vụ cậu ta quỵt tiền tôi, anh Lê Quang (nhạc sỹ) cũng biết, và anh đã khuyên tôi: "Bỏ đi em, 3 triệu có bao nhiêu, biết được một con người". Đây là người anh mà tôi rất nể trọng, cùng với anh Hà Dũng, Mr Đàm, Thanh Bạch... về cái tâm và chữ Người. Anh Quang nói, tôi đã nghe lời, định quên đi chuyện không lấy gì làm vui này. Nhưng chính vì cậu ta không muốn thế, tiếp tục đăng đàn lên báo, "phù phép" sự thật thành méo mó đến thảm hại. Bàn tay có thể lật lên thành trắng, lật xuống thành đen, còn sự thật nào, vẫn là sự thật.

Tôi kể chi tiết buổi làm việc tại công an phường 27, Bình Thạnh như sau:

Sỡ dĩ, tôi biết địa chỉ cư ngụ của cậu ấy, để gửi đơn lên chính quyền, là lý do thế này: Giai đoạn đó, tôi làm ăn được, nên khi cậu ta than rên hát ở nhóm La Thăng mỗi tháng chỉ được 3 triệu, không đủ xài, tôi đã hỏi : "Em có số tài khoản thẻ ATM không? Anh sẽ gửi vào đó mỗi tháng 2 triệu, trong 6 tháng...". Cậu ta nói không có và đưa cho tôi cái CMND, làm giùm thẻ ATM. Do bận rộn, tôi không thể làm chuyện đó được. Trước ngày cậu ta đi Hà Nội lưu diễn cùng Minh Tuấn, cậu ta có chạy đến tìm tôi ở quán cà phê Highlands Lê Thánh Tôn để lấy lại CMND. Thế mà, sau này, cậu ta đi oang oang với mọi người (cả Minh Tuấn), là tôi đi lấy CMND của cậu là để đi lấy tiền cát- sê mà tòa soạn tôi gửi bài  viết về cậu ta, trả cho cậu ta về buổi phỏng vấn!!! Ngoài lên sóng truyền hình, chuyện báo chí trả tiền cát -sê buổi phỏng vấn cho ca sĩ, diễn viên, kể cả ngôi sao trứ danh nhất, là điều không tưởng và chưa bao giờ có ở VN!  Nhiều đêm, đang ngủ, nhận được tin nhắn hay cuộc điện thoại của cậu ta, nghe câu than rên chuyện... thằng út (em cậu ta)  không lo học, bị nhặm mắt, rồi chuyện bị bắt đi nghĩa vụ quận sự, cậu ta cũng gọi điện thoại hỏi tôi có cách gì giúp không? Rất là phiền toái.

Buổi sáng của buổi làm việc với tư pháp phường, cậu ấy đến bằng xe hơi Honda CiVic- của một người bạn theo cùng (Minh Tuấn xác nhận điều này, và tôi hiển nhiên biết được mục đích đi xe hơi... mượn của cậu ta là chứng miinh là...mình giàu có, làm gì mà có chuyện mượn tiền 3 triệu, còn tôi thừa biết là cậu ấy đi chiếc Atila Alizabeth màu đen mà theo lời cậu ta kể là mua trả góp). Nhưng xui xẻo, mục đích mượn hơi hùm, lòe thiên hạ không thực hiện được, vì ở đó, bảo vệ bắt phải đậu xe ở ngoài, không cho vào sân nên chẳng ai thấy được chiếc xe hơi mà cậu đi ...ké đó, ngoài tôi. Dỏm đời hết chỗ nói!

Khi vào phòng làm việc, cậu ta yêu câu cho người bạn của mình vào, với danh nghĩa là... luật sư của cậu ấy. Nhìn bộ dạng, tóc tai chẳng lấy làm gì nghiêm túc, áo bỏ ngoài quần, tôi hỏi: "Nếu là luật sư, anh vui lòng trình giấy chứng nhận hành nghề...". Cậu này ú ớ, và...cậu ta lên tiếng là bạn của mình. Tôi cương quyết, chuyện này không liên quan đến người bạn kia, yêu cầu cậu kia đi ra khỏi phòng. Những người đại diện luật pháp thấy điều đó hợp lý, nên thõa mãn yêu cầu của tôi.

Sau một hồi loanh hoanh, chứng minh là... giàu có, lớn tiếng vu khống tôi tống tiền một lần nữa trước mặt pháp luật, đến khi tôi trưng ra hết bằng chứng, cậu ta đã nhận mình có thiếu nợ và xin trả (như những gì tôi đã trình bày trước đó). Lưu ý là: Sau khi xóa hết hộp thư đến, bao gồm những tin mượn nợ, trả nợ, tin chửi bới những người đã từng giúp mình (Minh Tuấn, Vũ Ngọc Đãng, Quang Dũng, Lê Hoàng, và cả người cha ruột của mình), nhưng đâu ngờ là tôi cao tay ấn, tráo bằng một cái sim khác, cậu ta nói: "Ngày mai em gửi tiền cho anh, bây giờ em không có mang tiền theo". Tôi quá rành bản chất lật lọng của cậu ta, nếu tôi chấp nhận điều đó, chắc tôi phải cầm cái sim ( cái sim tôi chứa toàn bộ sự thật đang nằm trong túi mà cậu ấy tưởng đã phi tang rồi) đi lên xuống tư pháp vài lần nữa để gửi đơn và đòi nợ. Mấy anh tư pháp cũng lên tiếng, phải giải quyết sự việc cho xong. Cậu ta đi ra ngoài, trao đổi gì đó với người bạn, một lát mang tiền vào đưa cho tôi. Cậu ta tráo trở đến nổi, nói với các anh tư pháp là "Tôi chấp nhận đưa anh ấy 3 triệu". Tôi không đồng ý: "Em dùng từ "đưa" là sao? Là tôi tống tiền em thành công à?". Tôi buộc cậu ta phải dùng từ "trả". Ngập ngừng một hồi, cậu ấy đành chấp nhận "Tôi trả anh 3 triệu". Sau khi cùng tôi ký tên vào biên bản, cậu ta và người bạn nhanh nhảu đi mất. Một anh tham gia buổi giải quyết sự việc, có nói với tôi: "Ngay từ đầu tôi đã biết là nó có thiếu tiền anh, lật lọng, nhưng đại diện pháp luật, chúng tôi phải làm theo trình tự..."

Khi tôi đang ngồi ăn cháo vịt ở gần đó (Thanh Đa), thì nhận được tin nhắn của cậu ta: "Anh đừng bao giờ nhắc tới tên tôi nữa, ok?". Không biết cậu ấy nhắn tin đó làm gì? Vì chắc chắn tôi không bao giờ đủ can đảm, liên lụy thêm một lần nữa.

Nghèo khó, đi mượn tiền, thậm chí đi xin, không có gì là xấu. Chỉ xấu là đi lừa đảo, giật dọc của người khác.Quan trọng là mình phải biết trân trọng những gì người khác giúp mình. Hơn ai hết, cậu ấy rất biết tính cương quyết của tôi, nói là làm và nếu đã làm, tôi phải biết chuẩn bị "vũ khí tối tân", chắc chắn phải nắm phần thắng, giống như chuyện tôi đi đòi được 3 triệu cậu ta mượn, ai cũng nói là rất khó khăn và bấp bênh trước thói ranh ma của cậu ấy. Và tôi cũng biết rõ bản tính "cao bồi vườn" cậu ấy, không dễ gì im lặng nếu sự việc không là sự thật. Sự thật mà cậu ta còn phù phép nó thành ngược lại, huống hồ là...

Đây là lần cuối cùng, tôi muốn nói về sự việc này, sau khi nghe phong phanh là cậu ấy đi...kiện tôi và Minh Tuấn, vì dám "dựng chuyện". Nếu có kiện, tôi không biết Minh Tuấn như thế nào, riêng tôi rất mừng, sẵn sàng đi hầu và mong ngày đó sớm diễn ra để xem ở tòa cậu ấy sẽ "diễn xuất" như thế nào trước sự thật.  Chẳng lẽ pháp luật bỏ tù tôi và Minh Tuấn vì chúng tôi dám lên tiếng sự thật về đạo đức của câu ta à? Nếu cậu ta phủ nhận chuyện ầm ĩ này, hay có lời xúc phạm, buộc lòng tôi phải tự bảo vệ mình, "khai quật lại scandal" (như lời cậu ta), bằng hai bằng chứng là đoạn ghi âm buổi làm việc tại tư pháp phường 27, Bình Thạnh hôm đó và cái sim những tin nhắn cậu ta gửi tôi. Những ai đang vì quyền lợi từ sự hợp tác với cậu ta, đang cố gắng không tin sự thật (cũng giống như Minh Tuấn ngày trước), mong rằng cũng sẽ sáng suốt trước khi phát ngôn bênh vực, vì biết đâu ngày sau, các bạn cũng  sẽ là những nạn nhân của thói phản phúc, vô ơn, lật lọng của cậu ấy.

Sông núi có thể thay đổi, bản chất của một con người không dễ gì thay đổi.

 

>> Chuyện Chí Thiện: Khi im lặng không phải là vàng


    Tin mới nhất

    Tin mới nhất