Nguyễn Thị Thu Huệ: Gọi lại niềm tin đã mất

Nguyễn Thị Thu Huệ: Gọi lại niềm tin đã mất

Nhà văn dù viết gì đi nữa thì cũng là trên cái nền của thực tế đời sống mà họ trải nghiệm. Tôi là người ham đi và thích quan sát cuộc sống. Có thể nói nhìn đâu cũng thấy vấn đề của văn học.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ bước vào quán cà phê và gọi ngay một chiếc bánh mì không ăn kèm bất cứ thứ gì. Chị hài hước: "Phải cứu cái dạ dày đã rồi mới có thể bắt đầu câu chuyện"...

Đau dạ dày là căn bệnh mà rất nhiều nhà văn mắc phải, hệ lụy từ những đêm dài thức viết, của những nghĩ ngợi đôi khi nhiều trên mức cần thiết. Sau thời gian dài sống ở Tp HCM, làm quản lý một kênh truyền hình xã hội hóa, Nguyễn Thị Thu Huệ quay lại Hà Nội, với nhiều vai trò mới mà nếu in trên namecard thì sẽ không thể nào đủ chỗ, như Phó Ban thư ký biên tập VTV, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kịch bản phim xã hội hóa của VTV, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, phụ trách Trung tâm bản quyền tác giả văn học và Hãng phim Hội nhà văn... Bận rộn, nhưng niềm đam mê mà Nguyễn Thị Thu Huệ dành cho văn chương chưa khi nào vơi cạn. Chị bảo, văn chương và chị là tri kỷ rồi, nên không thể "bỏ nhau" được...

- Chị Thu Huệ! Với hàng núi công việc phải giải quyết mỗi ngày như vậy, chị có thời gian để dành cho việc đọc không, và cuốn sách mới nhất chị đọc là gì?

+ Tôi vẫn nghĩ, nếu có một ai đó vào lúc họ chán đời, không tìm thấy lý do để sống, muốn tự tử chẳng hạn, nếu họ gặp được một người bạn, một bản nhạc, một hình ảnh, đặc biệt là một cuốn sách hay, họ có thể nhìn ra lý do để tiếp tục cuộc sống. Cho nên việc đọc rất quan trọng với tất cả mọi người. Tôi thì dù bận đến đâu cũng vẫn phải dành thời gian cho việc đọc. Cuốn sách tôi vừa đọc xong là cuốn "Nhảy nhảy nhảy" của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Tôi cảm giác như mình được hồi sinh sau khi đọc xong cuốn sách vậy. Những cảm giác chán chường trước đó đã hoàn toàn biến mất. Trong "Nhảy nhảy nhảy" nhà văn Murakami đã mang tới cho độc giả những nhận thức rất bất ngờ. Đó là tâm thế lưỡng cực và trạng thái mơ hồ của con người trong thế giới hiện đại đầy đủ tiện nghi nhưng hỗn độn và không có gì chắc chắn. Con người chúng ta mỗi ngày đi qua nhau mà không biết mình cần ai và cũng không biết ai cần mình. Suy đến cùng chỉ có tình yêu và lòng tốt chính là những điều cốt yếu nhất để cứu rỗi con người, cứu rỗi thế giới. Những cuốn sách như vậy thường ám ảnh tôi rất lâu.

- Đọc một số truyện ngắn chị viết trong thời gian gần đây, có thể thấy, vấn đề lớn nhất chị đau đáu trên các trang viết của mình là sự thờ ơ, vô cảm của con người trong đời sống hiện đại. Vì sao chủ đề này lại trở đi trở lại với chị nhiều như vậy?

+ Có lẽ bởi hằng ngày chúng ta được chứng kiến quá nhiều câu chuyện trên các phương tiện truyền thông, như tội phạm càng ngày càng trẻ hóa, như sự thờ ơ của con người khi chứng kiến một ai đó bị tai nạn giao thông, sự trống vắng niềm tin vào cái tốt, cái đẹp, cái thiện… Những vấn đề đó cứ đè nặng trong tôi, khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Và tất nhiên là nó luôn ở trên trang viết của tôi, vì khi viết, nhà văn bao giờ cũng đề cập đến điều mình trăn trở, bức xúc nhất. Tuy nhiên, tôi không định nhìn vấn đề này trên bề mặt sự kiện, mà truy tìm gốc rễ, nguyên nhân để lý giải cho các sự kiện xảy ra thì đúng hơn.

- Vậy nguyên nhân của tình trạng mà chúng ta nhắc rất nhiều trên báo chí thời gian gần đây, là sự thờ ơ, vô cảm của con người với đồng loại là do đâu, thưa chị?

+ Cái này phải nhìn rất sâu vào đời sống xã hội thì mới có thể truy vấn được. Chẳng hạn vì sao người ta ngại không cứu một người bị tai nạn giao thông trên đường. Có phải vì con người đã hoàn toàn mất đi lòng trắc ẩn hay vì lộ trình cứu một người bị tai nạn quá phức tạp đã khiến con người ta sợ bị lụy phiền. Một người bị tai nạn trên đường thì ngay lập tức sẽ có một đám đông hiếu kỳ vây quanh xem, đó là biểu hiện của kém văn minh, khiến cho ai đó muốn cứu người bị nạn nhiều khi phải bất lực. Rồi khi mang được người bị nạn đến bệnh viện, người ta có thể sẽ gặp phải sự phản ứng của người nhà nạn nhân, bị hiểu lầm... Bệnh viện thì luôn trong tình trạng quá tải, không có quỹ dành cho việc cứu người bị nạn… Tất cả những cái đó khiến cho người ta nản, lòng tốt mai một dần đi… Một điều nữa là tôi cảm thấy dường như đang có một phản ứng dây chuyền nào đó trong xã hội làm cho con người ngày một trở nên nóng tính, ít kiên nhẫn hơn. Đó có lẽ là sự tích tụ của rất nhiều bức xúc mà mỗi ngày họ gặp phải. Bước ra khỏi cửa nhà là tắc đường triền miên, muộn giờ đón con, muộn giờ làm. Những đòi hỏi của đời sống tiêu dùng thì không ngừng tăng áp lực lên tham vọng của con người. Tôi quan sát thấy gương mặt con người hôm nay dường như có nhiều nét cau có hơn. Trẻ em sống trong căng thẳng nhiều hơn, vì hằng ngày chúng phải chứng kiến, chịu đựng những căng thẳng của bố mẹ… Nói chung, một kiểu "giời đày" thế nào đó mà tôi thường xuyên suy ngẫm về những vấn đề này, tôi muốn viết về nó.

- Nhà văn Ma Văn Kháng có nói đại ý rằng, nhà văn muốn viết hay thì không được xa rời đời sống chính trị. Vì từ đó họ có thể nhìn ra số phận dân tộc mình, nhân dân mình mà khái quát lên trang viết. Chị có chia sẻ với ông về điều này?

+ Nhà văn dù viết gì đi nữa thì cũng là trên cái nền của thực tế đời sống mà họ trải nghiệm. Tôi là người ham đi và thích quan sát cuộc sống. Có thể nói nhìn đâu cũng thấy vấn đề của văn học. Chẳng hạn nói về việc Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng với quyết định cấm các quan chức ngành Giao thông chơi golf chẳng hạn. Hiện nay có hai luồng ý kiến phản đối và ủng hộ các quyết sách của Bộ trưởng. Người phản đối như ông Lê Kiên Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Golf Việt Nam thì lại "thách" Bộ trưởng Đinh La Thăng cấm ăn nhậu lãng phí trong giới quan chức, vì ông cho rằng ăn nhậu gây lãng phí hơn nhiều so với chơi golf. Những trao đổi xới lên các vấn đề xã hội như vậy là rất có ích. Quyền, nếu ở trong tay người có tâm thì tốt cho số đông nhân quần vô cùng. Và nó cũng chính là vấn đề của văn học mà tôi quan tâm.

- Được biết chị đang viết tiểu thuyết. Đã có bản thảo tiểu thuyết được hoàn thành, nhưng vì sao nó vẫn chưa ra mắt bạn đọc?

+ Có lẽ vì làm biên tập nhiều năm nên tôi bị bệnh nghề nghiệp, là "biên tập" bản thảo của mình kỹ quá. Tôi viết xong thì sửa đi sửa lại rất nhiều lần. In thêm một cuốn sách đối với tôi không quan trọng bằng việc phải đưa đến cho bạn đọc một cuốn sách mình ưng ý nhất. Tôi đang viết dở cuốn tiểu thuyết nói về sự biến thái của con người, sự đa nhân cách của con người trong xã hội hiện đại. Những áp lực của đời sống tốc độ đang làm thay đổi tâm tính con người. Sự hoài nghi với những giá trị tốt đẹp đang trở nên phổ biến. Con người có nguy cơ nhìn vào một vấn đề gì đó thường hay nghĩ theo hướng xấu. Chẳng hạn khi thấy một ông Tiến sĩ vốn là quan chức đã xin nghỉ việc đi làm từ thiện với tâm nguyện là học sinh nghèo vùng cao được có thịt trong bữa cơm hằng ngày thì lại nghi ngờ là "đánh bóng tên tuổi". Thật đáng sợ khi chúng ta không còn tin vào cái Thiện, cái Đẹp, cái Tử tế. Nhiệm vụ của nhà văn, theo tôi, là gọi lại những niềm tin đã mất ấy nơi con người.

- Chị có hai con trai và các con chị đang sống trong thế giới hiện đại rất nhiều áp lực, rất nhiều lo lắng, bất an như chị vừa nói. Vậy chị thường dạy con như thế nào?

+ Tôi trò chuyện rất nhiều với con về đời sống, về những gì mình đã trải nghiệm để các con hiểu rằng chúng cần phải đi như thế nào trong cuộc đời. Không phải cứ giàu là hạnh phúc, không phải cứ có nhiều thứ là hạnh phúc. Và thước đo của hạnh phúc phải được hiểu ở những giá trị cao hơn vật chất hay sự sở hữu. Một thế hệ chỉ lao đầu vào học để kiếm tiền chứ không phải học để hoàn thiện nhân cách, kiến thức, kinh nghiệm cuộc đời thì cũng là đang có cái gì không ổn. Người có bằng cấp thì nhiều mà xã hội vẫn ít người ứng xử có văn hóa. Việc chấp nhận bản thân, chấp nhận hoàn cảnh cũng là câu chuyện các con tôi cần phải học. Rất nhiều người trong xã hội rơi vào bi kịch vì họ không chịu sống vừa với bản thân mình, luôn muốn nhận nhiều hơn những thứ mà khả năng của mình có thể đạt tới. Các con tôi xem mẹ như một người bạn nên chúng không bao giờ giấu mẹ điều gì, dù thành công hay thất bại, và cả những sai lầm…

- Chị thường dành thời gian như thế nào cho việc viết?

+ Nói chung, việc viết có thể xảy ra với tôi ở bất cứ nơi đâu. Ngay cả lúc ngồi rửa xe ôtô tôi cũng kè kè quyển sổ tay, nếu trong đầu nảy ra cái tứ gì đó tôi ghi chép lại ngay. Rồi tôi cứ ngẫm nghĩ về cái tứ ấy, hình dung câu chuyện trong đầu mình, nghĩ cho đến khi nào cảm thấy nó "đầy", có thể viết thì ngồi vào bàn và viết rất nhanh.

- Khi có thời gian rảnh rỗi, việc chị thích làm nhất là gì?

+ Tôi thích đi. Và đặc biệt thích biển. Tôi rất mê vùng biển Thịnh Long ở Hải Hậu - Nam Định. Có năm vào mùa đông, cứ cuối tuần là tôi về đó. 9 giờ tối tôi mới bắt đầu đi từ Hà Nội, 1 giờ đêm thì về đến Thịnh Long, ngồi nhâm nhi một con mực khô và nhìn biển thăm thẳm trong đêm. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn là được ngồi trước biển. Chủ nhật quay về Hà Nội, biển vẫn đó mà lòng tôi buồn như là biển đã mất.

- Có khi nào chị cảm thấy mình bất lực trước trang giấy không?

+ Có chứ. Rất nhiều khi tôi cảm thấy bất lực, thậm chí là bế tắc. Trong văn chương cũng như trong cuộc đời, luôn có những điều mình muốn mà không làm được. Cho nên, cảm giác ai đó cần mình và mình cần ai đó như tôi nói ban đầu, là rất quan trọng. Nó cứu mình thoát khỏi những phút tuyệt vọng. Nếu tôi không có mẹ già để chăm, 2 con để trách nhiệm, họ cần mình và mình cần họ thì chắc là cuộc đời tôi sẽ khác lắm…

- Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ về cuộc trò chuyện này


  Bình Nguyên Trang

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất