Sáng Tác > Thế Giới Sách

27/09/2011 09:18301 lượt xem

Thời gian nghệ thuật trong "Tình khúc mưa"

Trong "Tình khúc mưa" ta thấy tác giả tổ chức thời gian cho mỗi thi phẩm không bao giờ tuân thủ theo nguyên tắc của thời gian vật lý.

THỜI GIAN NGHỆ THUẬT THỜI GIANTTHRONG " TÌNH KHÚC MƯA" CỦA LÊ THỊ PHÙ SA - ĐTS

sondao | 19 August, 2011 18:55

alt

T

TH

    Tác giả Lê Thị Phù Sa chúng tôi đã được biết từ lâu, một nhà thơ nữ của đất Tây Ninh đã ít nhiều khẳng định tên tuổi của mình trong giới văn chương nghệ thuật. Gần đây chị có tặng cho Câu Lạc Bộ Thơ Tân Châu chúng tôi tập thơ Tình Khúc Mưa do Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn ấn hành. Chúng tôi cũng xin mạn phép có đôi lời với thi phẩm này dưới một góc nhìn khác với góc nhìn truyền thống, đó là góc nhìn thi pháp học. Nhưng với sự giới hạn của bài viết ngắn này chúng tôi không thể trình bày đầy đủ các vấn đề của thi pháp học hiện đại mà chỉ xin trình bày một vấn đề tương đối gần gũi đó là thời gian nghệ thuật trong Tình Khúc Mưa .

alt

Tìm hiểu thời gian nghệ thuật là một trong những vấn đề mà giới văn học đương đại phải rất công phu nghiên cứu. Vì nó là một phạm trù mỹ học đặc thù và không đồng nhất với thế giới thực tại. Cũng như không gian, thời gian là phương thức tồn tại của thế giới vật chất và thời gian đi vào nghệ thuật cùng với những vấn đề cuộc sống như là một tất yếu phản ánh. Nếu như mọi hiện tượng của thế gíơi khách quan đi vào nghệ thuật thi ca luôn được soi sáng bằng tư tưởng tình cảm thì thời gian cũng thế. Nó cùng với phương pháp sáng tác, phong cách sáng tác làm nên một hiện tượng nghệ thuật trong thế giới nghệ thuật.

    Trong Tình Khúc Mưa ta thấy tác giả tổ chức thời gian cho mỗi thi phẩm không bao giờ tuân thủ theo nguyên tắc của thời gian vật lý mà tác giả luôn tạo ra những đan xen của những chiều hướng thời gian qúa khứ, hiện tại và tương lai không đồng nhất để từ đó làm nên thời gian của tâm trạng.

 Chiều qua ngõ xưa hương ngập nắng

Lòng chát niềm riêng một mảnh tình

Kỷ niệm theo về thơm dĩ vãng

Nhớ người năm cũ nét môi xinh

    Có thể nói thời thời gian trong tình khúc mưa là hoạt động có ý thức của nhân vật trữ tình trong những mối tương quan hoàn cảnh. Thời gian của những kỷ niệm , mong đợi, ước mơ tạo thành nhịp độ chuyển hóa cảm giác.

Từ độ em đi mây buồn trôi lãng đãng

Bỏ lại cuộc tình hờ hững với thời gian

Ta ngóng theo em mỗi bước dặm ngàn

Nghe đau xót cung đàn lạc phím

    Trong cuộc sống hiện tại luôn có những nỗi niềm mất mát và chính những điều coi như rất đỗi bình thường ấy lâu ngày và cũng biết tự khi nào nó trở thành những nếp đau gấp khúc trong tâm trạng . Và con người lại tìm về dấu cũ thời gian để mơ hồ với những nỗi lòng say mê, những tình yêu trong sáng mãnh liệt, những hạnh phúc ngắn ngủi có phần chật hẹp.

Chiều nghiêng thả giọt phù hư

Mong manh lá liễu chạm dư âm chiều

Gửi hồn về phía tin yêu

Dõi theo bóng nhạn dấu chiều ngàn phương

Lao xao lời gió vấn vương

Vai gầy se lạnh chiều buông xuống chiều

    Chính sự mâu thuẫn giữa hai thế giới thực tại và mộng tưởng, chính sự tương quan của khát vọng hạnh phúc và bước chân đi tìm hạnh phúc đã vô tình xô đẩy cái nhịp điệu của Tình Khúc Mưa có phần đặc biệt. Ta thường thấy nhân vật trữ tình sống trong thực tại rất ngắn ngủi mà sống trong quá khứ rất lâu. Cái bước chân từ thực đến mộng rất vội vã nhưng những bước chân trong mộng thì rất nhẹ nhàng khoan thai từ tốn. Và bất giác xa rời cái thế giới siêu hình ấy ta thấy người thơ như lạc mất chính hồn mình.

Hóa thân Chức Nữ – chàng Ngưu

Dỗi bầy ô thước hờn thu chưa về

Còn không em chút hẹn thề

Chiều loang cổ vọng đêm mê gọi tình

Chưa đêm đã gọi bình minh

Ta còn chi để dỗ dành cho nhau

Lối về một thoáng mưa mau

Thương thân con quạ sói đầu nối duyên

    Có thể khẳng định một điều trong Tình Khúc Mưa tác giả không chỉ phản ánh hiện thực tâm trạng bằng các tính cách, các mối quan hệ nhân sinh, các khía cạnh tình cảm hỷ lạc sầu bi mà còn phản ánh bằng cả nhịp điệu của thời gian nữa. Nếu ta thử chú ý cái nhịp của truyện Kiều luôn gắn với chữ vội như Kim Trọng vội đến với người yêu, vội khi gặp mặt cũng như vội lúc chia ly. Thúy Kiều thì vội khi xăm xăm rẽ lối vườn khuya một mình , Từ Hải vội cứu kiều ra khỏi chốn trần ai bụi bặm…đó là những cái vội vì hạnh phúc…nhưng bên cạnh đó Mã giám sinh cũng vội, Tú Bà, Sở Khanh, Bạc bà, Bạc Hạnh càng vội, nhưng vội để làm chuyện ác…. Còn ta đi vào thế giới nhỏ bé hơn rất nhiều của Tình khúc Mưa thì hầu như không có gì vội cả. Giọt mưa rơi thấm lạnh nhưng không đủ ướt áo, chiếc lá nhẹ rơi gợi buồn nhưng không đến nỗi bi ai. Con người thơ ở đây dường như rất chủ động giữ cho cái nhịp thời gian trôi chậm lại. Có lẽ vì thời gian đi qua sẽ mang đi tất cả chôn vào cõi hư vô. Có đôi khi ta thấy tác giả như rất sợ chạm vào khối thời gian vô hình ấy, vì nó quá dễ vỡ tan

Chúng mình chia nhau nông nỗi dại khờ

Chia mơ ước trong chiêm bao vật vã

Nghịch cảnh chia chúng mình đôi ngả

Để về gần chung lối nhớ chơ vơ

    Có  một điều khi  đọc Tình Khúc Mưa nhưng ta rất ít thấy mưa hoặc nghe mưa mà ta thường thấy xuất hiện hai khoảng thời gian trong ngày đó là Chiều và Đêm. Có lẽ chiều thì ưa dĩ vãng và đêm thì ưa thao thức với riêng mình. Hai khoảng thời gian này luôn tiếp nối với nhau tạo thành chuỗi dài tâm sự. Và điều này đã phần nào chứng tỏ tính chất dang dở , không trọn vẹn thậm chí còn oan trái trong tiến trình đời sống nói chung và của nhân vật trữ tình nói riêng. Cũng từ đó ta có thể dễ dàng nhìn thấy sự tuần hòan của phạm trù thời gian. Nó có thể không theo một trật tự nhất định mà có thể đảo ngược, biến hóa, lặp lại. Cũng như cái quá khứ trong những chiều những đêm của tình khúc mưa không bao giờ bị mất đi mà chỉ tồn tại ở những dạng thức khác nhau trong tâm trạng

Sóng buồn vỗ nhịp bâng khuâng

Ta buồn gửi lại giữa dòng nước trôi

Qua bờ Rạch Miễu chiều rồi

Gửi dòng sông giữ vài lời tâm tư

  Hay

Đêm đà lạt mưa nhiều nên rét buốt

Tái tê lòng em vội bỏ chiều đi

Bên Xuân Hương không lưu luyến dã quỳ

Anh bối rối nghiêng chiều đêm ướt áo

    Khi chúng tôi đi vào thế giới của Tình khúc mưa bất giác lòng bồi hồi nhớ lại hai câu thơ của Tuệ Trung Thượng Sỹ – Trần Tung “ Nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu, Thùy thính cô viên đề xứ thâm” tạm dịch là người đời ai cũng thấy ngàn non buổi sáng nhưng có mấy ai nghe tiếng vượn trầm trong rừng sâu núi thẳm. Tiếng con vượn kêu giữa rừng chiều sương đêm nghe lắm nỗi bi ai. Có khi nó kêu âm thầm trong mưa mùa bất tận. Cái nhịp điệu nhẹ nhàng dai dẳng đó cứ như thoát ra đâu đây giữa thế kỷ nhộn nhịp xô bồ này. Cảm ơn người đã viết ra những Tình khúc mưa này cũng như sự tin tưởng của tác giả đối với những người yêu thơ như chúng tôi. Con người thực thể thì có thể thế này thế khác nhưng con người trong thơ là tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tinh hoa nhất. Qua những lời nhận xét của chúng tôi với tình khúc mưa trên không thể tránh khỏi có phần chủ quan, cảm tính. Kính mong các bậc thức giả chỉ dẫn thêm. Chúng tôi xin nghiêng mình lắng nghe.

alt

tác giả LÊ THỊ PHÙ SA

Tân Châu, 25/10/2010

        Đào Thái Sơn

TAGS:

Tin mới nhất

Tin mới nhất