Về tác phẩm "Robinson Crusoe" (Daniel Defoe).

Về tác phẩm "Robinson Crusoe" (Daniel Defoe).

Không chỉ là nhà buôn, Daniel Defoe còn gây sửng sốt dư luận bởi một nghề vốn dĩ được xem là rất xa với... nghề văn mà ông từng tham gia. Đó là nghề "do thám".

            Robinson Crusoe là tiểu thuyết của nhà văn Anh Daniel Defoe (1660 - 1731), tên  tiếng Anh đầy đủ: The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner (nghĩa tiếng Việt: Cuộc đời và những chuyện phiêu lưu kỳ thú của Robinson Crusoe, người thủy thủ xứ York). Đây là tác phẩm xuất sắc nhất trong hơn hai trăm năm mươi tác phẩm truyện dài và truyện ngắn của Daniel Defoe, xuất bản lần đầu tiên năm 1719 khi tác giả đã gần sáu mươi tuổi. Sự thành công của nó thúc đẩy Defoe viết thêm nhiều “hậu truyện” cho cuốn này và rất nhiều truyện phiêu lưu kỳ thú khác của các tên cướp biển, các lãng tử và các cô gái giang hồ.

Về tác giả

Daniel Defoe sinh ra tại London, trong một gia đình theo Thanh giáo (một giáo phái thịnh hành ở Anh thời ấy). Bố ông làm nghề sản xuất nến và bán thịt. Năm Defoe 16 tuổi, mẹ mất, ông được đưa vào học tại trường dòng, với ý hướng sau này trở thành mục sư. Nhưng Defoe lại có sở thích khác. Tốt nghiệp trường dòng, mặc dù được trang bị đầy đủ các kiến thức về lịch sử, địa lý, triết học cũng như biết tới ba ngoại ngữ: Pháp, Tây Ban Nha, Italia, song Defoe lại chí thú với việc kinh doanh hơn. Có lẽ, máu buôn bán của người bố đã ngấm vào người con. Defoe lao vào thương trường với các mặt hàng vải vóc, mũ áo, rượu vang... Việc kinh doanh đã đưa ông tới nhiều nơi, như Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thậm chí có lúc còn khiến ông sa vào tay bọn cướp biển. Mặc dù vất vả, lăn lộn với nghề như vậy, song việc làm ăn của Defoe không thật sự được hanh thông. Nhiều lần ông rơi vào tình trạng thua lỗ. Sau này, tổng kết cuộc đời mình, Defoe đã chua chát nhìn nhận rằng: "Mười ba lần tôi phất lên nhờ kinh doanh, rồi lại bị khánh kiệt". Dẫu thế nào thì dấu vết nghề buôn vẫn ngấm vào con người Defoe một cách sâu đậm, đến độ, nhân một lần phân tích tâm lý, cách suy luận của nhân vật Robinson Crusoe, nhà văn lừng danh Walter Scott đã phải buông nhận xét: "Nhân vật này lập luận hệt như bất cứ một chủ tiệm buôn nào ở phố Sarinh Corx".

 

 

Không chỉ là nhà buôn, Daniel Defoe còn gây sửng sốt dư luận bởi một nghề vốn dĩ được xem là rất xa với... nghề văn mà ông từng tham gia. Đó là nghề "do thám". Trong những giấy tờ, thư tín Defoe để lại, cách đây ít lâu, người ta tìm thấy một bản viết tay, được xác định là thư Defoe viết gửi Huân tước Garley, trong đó có đoạn: "1. Nắm vững toàn bộ tình hình của các phái chống lại đường lối hợp nhất của chúng ta; bằng mọi cách chặn đứng các ý đồ của họ"; "2. Trao đổi với người dân địa phương, dùng các phương tiện có thể để chèo lái họ theo chiều có lợi cho đường lối của chúng ta". Từ những tài liệu trên, người ta dễ dàng đi đến kết luận: Daniel Defoe là một trong những nhà văn đầu tiên trên thế giới tham gia hoạt động "phản gián". Không phải ngẫu nhiên mà Defoe đã có lúc gọi mình là "nhà buôn, người viết báo đả kích, tên do thám", càng không phải ngẫu nhiên mà đã có lần Defoe suýt bị người dân xứ Scotland đánh chết chỉ vì họ nghe thấy ông bất ngờ nói tiếng... Anh. Sinh thời, Daniel Defoe được xem là người thiếu nhất quán về quan điểm chính trị, xã hội. Thậm chí có lúc còn bị cho là "mạnh chiều nào, theo chiều ấy", trong khi bản thân ông lại luôn khẳng định là mình chưa bao giờ phản lại lập trường chính thống của mình. Việc này, hiện các nhà nghiên cứu còn nhiều ý kiến bàn cãi. Chỉ biết là, Defoe từng tham gia nhiều đảng phái chính trị khác nhau, từng nhiều lần vào tù ra tội. Đã có lúc ông bị kết án bêu cọc, thiếu chút nữa thì bị ném gạch đá đến chết, chỉ vì một bài báo khiến cả hai phe phái đều hiểu lầm thái độ của tác giả. Từng được tiến cử và tuyên thệ trung thành với Nữ hoàng Anh Anna, vậy mà sau đó Defoe lại bị bắt giam và bị buộc tội bất kính với Nữ hoàng và có âm mưu xúi giục phản loạn vì viết hai bài báo "Điều gì sẽ xảy ra khi Nữ hoàng qua đời?" và "Bỗng xuất hiện người kế vị". Trước đấy, năm 1713, Defoe cũng đã bị bắt giam theo yêu cầu của sứ quán Nga vì tội nhạo báng Piotr Đại Đế là "gấu Siberi". May nhờ "quý nhân phù trợ" mà sau những lần bị giam cầm, rốt cục Defoe đều nhanh chóng được trả tự do.

Ngoài những lần bị "đóng hộp" bởi những lý do kể trên, Defoe còn một số lần bị tù giam vì... vỡ nợ. Có thể nói, những năm cuối đời, Defoe sống trong cảnh túng thiếu, bệnh tật và cô đơn. Nợ nần nhiều, để tránh bị tịch thu tài sản, Defoe đã phải dùng đến kế sách bỏ nhà ra đi, bảo toàn của cải cho các con. Khi Defoe mất đi (tại Morphin, ngày 26 tháng 4 năm 1731), để tỏ lòng tiếc thương người cha của nhân vật Robinson bất hủ, trẻ em nước Anh đã quyên tiền xây cho nhà văn yêu quý của mình một ngôi mộ đẹp đẽ.

Như ở phần mở bài đã nói, Daniel Defoe đến với văn chương khá muộn. Tới năm 59 tuổi (1719), ông mới cho xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay "Robinson Crusoe". Tuy nhiên, ngay từ lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách đã được bạn đọc hết sức hoan nghênh.

 Tác phẩm Ronbinson Curoe:

Ronbinson Curoe là tác phẩm tiểu thuyết phiêu liêu mang lại sự nổi tiếng trong tiểu thuyết nước Anh lẫn tác giả Defoe vo

Anh chàng Robinson trong sách của Defoe là một người ưa hoạt động, rất thích phiêu lưu tới những miền đất lạ. Chính từ một lần như thế, do gặp bão biển, tàu bị đắm, Robinson đã trở thành nạn nhân duy nhất còn sống sót và bị hất lên một hoang đảo. Từ đây là đằng đẵng 28 năm trời một mình đánh vật với cuộc mưu sinh, với muông thú, với nỗi cô đơn, với sự đe dọa của những người thổ dân có lối sống man dại... trước khi may mắn được về với đất liền, tái hòa nhập  cộng đồng. Điều thật bất ngờ là con người có những hành động từng làm say lòng bao thế hệ độc giả ấy hóa ra không phải là sản phẩm của sự hư cấu. Nói một cách cụ thể thì khi xây dựng nhân vật Robinson Crusoe, Defoe đã dựa vào một nhân vật có thật. Đó là Alexander Selkirk, một thủy thủ người Scotland. Điều khác cơ bản là trong cuốn tiểu thuyết của mình, Defoe cho chàng Robinson sống ở hoang đảo tới 28 năm, trong khi Selkirk chỉ phải ở đó 4 năm. Robinson bị "hất" lên hoang đảo là do thiên tai, trong khi ở ngoài đời, Selkirk bị đẩy lên hoang đảo là do đồng nghiệp trừng phạt.

 

Hình: internet

Sau này, khi Selkirk trở lại nước Anh, anh ta đã đem câu chuyện dích dắc về một chặng đời của mình ra kể cho các thực khách trong một số quán rượu. Danie Defoe là một trong những người nghe và ghi lại được. Điều đáng nói là trong khi tiểu thuyết "Robinson Crusoe" đang lên cơn sốt trong dư luận thì "nguyên mẫu" của cuốn sách lại gặp phải một sự cố bất hạnh. Ngày 12/12/1721, Selkrik đột ngột qua đời. Bệnh sốt vàng da ở Tây Phi đã buộc người ta phải thả xác người thủy thủ xấu số này xuống biển.

Tác giả viết cuốn sách qua ngôi thứ nhất, như một cuốn tự truyện của Robinson Crusoe. Người thủy thủ này đã trải qua những năm tháng dài đăng đẳng trên một hòn đảo hoang gần Chile. Với nghị lực và khát vọng sống, Robinson Crusoe đã tìm cách để tồn tại mà vẫn còn là con người. Tác phẩm dựa trên chuyện có thật của một thủy thủ tên Alexander Selkirk, được nhà văn hư cấu thành một cuốn sách kinh điển dành cho tuổi thanh thiếu niên.

Nhân vật trong Ronbinson Curoe:

Bất cứ một tác phẩm tiểu thuyết nào đều phải tồn tại các nhân vật và nhân vật có một vai trò rất quan trọng trong góp phần thành công, cũng như làm nổi bật lên nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.

Nhân vật tiểu thuyết là trung tâm mang những phẩm chất, hình bóng, hay những điều mà tác giả muốn gởi gắm đến người đọc. Đồng thời qua đó nhân vật còn phản ánh lên được ý nghĩa tư tưởng của câu chuyện, các giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Nhân vật trong một tác phẩm tiểu thuyết thành công gây ấn tượng đối với người đọc, đều đó đồng nghĩa với việc thành công của tác phẩm đó. Với Robinson Crusoe toàn bộ câu chuyện xoay quanh nhân vật Robinson một anh chàng ưu hoạt động và ham thích phiêu lưu, mạo hiểm say sưa đi đến miền đất lạ, bất chấp song to gió lớn và những mối nguy hiểm trước mắt. Cũng chính vì đức tính này đã đưa đẩy chàng lạc đến đảo hoang và sống cô đơn một mình trên đảo, đối mặt với những khó khăn thách thức của thiên nhiên. Nhưng với ý chí sống nghị lực của một chàng thanh niên thông minh  tài chí đã giúp anh thắng cuộc vinh quang.

Cùng song song với nhân vật Robinson góp phần Làm cho câu chuyện thêm thu hút người đọc đó là nhân vật Friday (người  thứ 6), một thổ dân châu phi khá thông minh, nhưng do sống cách xa cuộc sống loại người nên anh mang một nét ngây thơ, dễ thương. Tình cờ gặp Robinson và Friday trở thành người bạn thân của chàng, thời gian sống ở đảo hoang Friday đã giúp cho Robinson rất nhiều làm quen với cuộc sống nơi đây, làm bạn trò chuyện hằng ngày .Họ sống và giúp đỡ lẫn nhau.

 

 

CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ROBINSON CRUSOE

             Trước khi ra đảo hoang

            Trước khi bị lạc ra đảo hoang, Robinson đã tham gia một vài chuyến đi biển, những chuyến đi này đã đem lại cho chàng một số lợi nhuận nhưng bên cạnh đó cũng đã cho chàng trai Robinson nếm trải những sóng gió của biển cả và của cuộc đời.

             Chuyến đi biển đầu tiên: Gặp bão và đắm tàu.

             Chuyến đi biển thứ hai: Bị cướp bắt làm tù binh, sau đó trốn thoát được cùng với bé Xuri.

 Chuyến đi biển thứ ba: Trên một chuyến tàu Tây Ban Nha đi Brazin định cư lại Brazin 4 năm, thu được một số lợi nhuận từ đồn điền và kinh doanh.

 Chuyến đi biển thứ tư: Tàu gặp hai cơn bão liên tiếp, mọi người không ái toát khỏi tử thần, Robinson thoát được và một mình bị dạt vào đảo hoang.

            Những sóng gió trên biển, những lần bị cướp bắt làm tù binh, đối diện với những khó khăn, giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đã giúp chàng Robinson hiểu được bản chất của cuộc sống là sự đấu tranh để chống lại không những bão táp của tự nhiên mà còn là bão táp của số phận, và những khó khăn mà chính con người gây ra cho nhau như cướp bóc, giết nhau để giành giật của cải, địa vị. Nhưng bên cạnh đó chàng cũng đã gặp được nhiều điều thú vị, đó là những con người thú vị như người thuyền trưởng lần đầu tiên cho chàng lên tàu, người thuyền trưởng tàu Tây Ban Nha, và bé Xuri đã để lại trong chàng những tình cảm tốt đẹp và một nỗi buồn sâu sắc khi chàng phải xa bé.

          Trên hoang đảo, cuộc chiến để sinh tồn, cuộc chiến chống lại sự lãng quên của con người

            Còn lại một mình trên đảo hoang, cảm giác đầu tiên là chàng cảm thấy thật hạnh phúc là mình vẫn còn sống sót, nhưng cảm giác vui vẻ đó lập tức thay bằng cảm giác buồn, cảm giác trơ trọi một mình trên đảo, nhưng rồi chàng chợt nghĩ dù sao mình cũng còn may mắn là sống sót . Tiếp đó là những khó khăn liên tiếp mà chàng phải khắc phục và vượt qua. Những khó khăn mà chàng phải đối diện trong cuộc sống đơn độc trên đảo hoang đó là sự thiếu thốn về mặt vật chất lẫn tình thần. Cuộc sống trên đảo là một cuộc chiến với số phận, cuộc chiến để sinh tồn và cuộc chiến để làm người.

         Cuộc chiến để sinh tồn:

       Trước hết chàng tự tìm cho mình một chỗ ở, chàng xây nhà sau đó là xây trại để nghỉ vào mùa Hè và trồng trọt.

       Săn thú, bắt cá, rùa tìm những loại quả, loại cây để phục vụ cho những nhu cầu hàng ngày và để dự trữ.

        Chăn nuôi, trồng trọt và tự tạo ra những đồ dùng trong nhà.

        Chàng tự chữa bệnh cho mình và biết cách để phòng bệnh.

         Tự làm lấy một chiếc xuồng để đi lại.

 Những công việc mà chàng đã hoàn thành ở trên đảo là một cuộc chiến đầy khó khăn của chàng đối với thiên nhiên để khẳng định sự tồn tại của mình. Mỗi thành công mà chàng đạt được đều xuất phát từ nhu cầu của chính cuộc sống và từ đó mà chàng đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu và những kinh nghiệm này đã giúp chàng chiến thắng trong cuộc chiến chống lại thiên nhiên. Đó cũng chính là một cuộc chiến không mệt mỏi trong lao động của chàng.

       Cuộc chiến chống lại sự lãng quên của con người:

Những công việc mà chàng làm trong cuộc chiến chống lại thiên nhiên cũng xuất phát từ cuộc chiến chống lại sự lãng quên con người của chàng. Còn lại một mình trên đảo, những thứ có được trên đảo như thức ăn, nước uống, trái cây có thể giúp chàng duy trì cuộc sống và tồn tại được nhưng để sống với tư cách một con người thì đối với chàng là một thử thách lớn. Với Robinson, bất cứ công việc gì chàng cũng cố gắng hết sức để vươn đến sự hoàn thiện, một trong những tiêu chí mỹ học mà con người ai cũng muốn đạt được.

Chàng xây nhà chứ không phải là đào hang và cố hết sức để ngôi nhà đạt được sự ngăn nắp và gọn gàng. Ngôi nhà cũng chính là biểu hiện của cuộc sống văn minh của con người.

  Những ngày đẹp trời chàng đi dạo và thăm thú trên đảo.

Tự tạo ra ánh sáng vào ban đêm để có thể thức làm việc khuya hơn, hành động này đã thể hiện một tâm hồn luôn luôn muốn hướng tới ánh sáng, không chấp nhận bóng tối của màn đêm.

 Chàng tự may áo quần cho mình, thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe, chống lại cái nắng của miền nhiệt đới. Nhưng chính hành động này cũng đã góp phần cho ta thấy rõ hơn việc khẳng định ý thức về vai trò con người của mình, đó là việc được mặc và mặc đẹp.

 Chàng rất có ý thức về lịch và tự tạo ra lịch và viết nhật ký, đó là hành động chống lại sự lãng quên của con con người trong chiều dài của thời gian, ý thức về thời gian cũng chính là ý thức về sự tồn tại, ý thức về sự sống của con người. Trong tác phẩm, thời gian được tác giả nhắc đi nhắc lại nhiều lần thông qua suy nghĩ của nhân vật chủ yếu là qua việc làm một công việc gì thì mất bao nhiêu thời gian. Điều này chứng tỏ rằng nhân vật Robinson rất có ý thức về thời gian, thời gian đối với chàng vừa chứng tỏ sự hiện diện của chàng vừa là minh chứng cho những thành công của chàng trong cuộc chiến chống lại thời gian và sự ngắn ngủi của kiếp người (chàng đã làm được gì).

 Nuôi vẹt và dạy nó nói tiếng người.

 Tất cả những hành động trên cho ta thấy rằng Robinson là một tấm gương lớn trong việc chiến đấu với thiên nhiên, với số phận nghiệt ngã để vươn lên làm người một trọn vẹn. Đó là một hình tượng đẹp đẽ trong lao động.

            Một trái tim giàu nhân ái

            Một trong những lý do để chàng không thể bị cuộc sống hoang dã làm cho mình bị tha hóa có lẽ chính là ở tâm hồn phong phú và giàu tình yêu thương của ông.

 Đối với con vật: Chàng rất yêu thương, với con chó chàng xem như một người bạn. Chàng chăm sóc nó chu đáo và xẻ chia những tâm sự và những khó khăn ở trên đảo với nó. Hình ảnh rất cảm động trong tác phẩm đó là lúc chàng bị cơn sốt rét đe dọa, chàng ôm con chó vào lòng để nó có thể sưởi ấm cho chàng. Trong một lần săn thú, chàng bắn chết một con dê mẹ, chàng đem de con về nhà nuôi nhưng dê con chẳng chịu ăn uống gì cả và cuối cùng thì bị chết. Chàng cảm thấy ân hận và hôm đó chàng ăn không ngon.

 Đối với con người: Chàng sống rất tình cảm. Việc chia tay với bé Xuri đã làm cho chàng dằn vặt rất nhiều năm sau đó. Việc chia tay với những người trên tàu đã làm chàng rất buồn mỗi khi nghĩ về họ. Đến năm thứ 25 trên đảo, chàng may mắn cứu được Thứ Sáu, mặc dầu chàng dạy cho Thứ Sáu gọi mình là ông chủ nhưng quan hệ giữa chàng và Thứ Sáu là quan hệ bạn bè một cách chân thành. Sau đó, chàng còn cứu được cha của Thứ Sáu, một người Tây Ban Nha và đặc biệt chính tài năng và đức độ của chàng chàng đã cứu được một chiếc thuyền bị cướp, cứu được cả thuyền trưởng, thuyền phó và thủy thủ mặc dầu trong số đó có kẻ đã lầm đường lạc lối nhưng chính đức độ của chàng đã cảm hóa được chúng.  

            Nói tóm lại, với gần năm năm phiêu dạt đó đây trong công việc kinh doanh và hơn 28 năm sống trên đảo hoang, Robinson đã không ngừng cố gắng để tạo dựng cho mình một cuộc sống xứng đáng là một cuộc sống của Con Người. Đó là một tấm gương lớn trong lao động và trong cuộc đấu trnah chống lại thiên nhiên và sự lãng quên của con người.

 

 

         Thông qua cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe, tác giả Daniel Defoe đã đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề về mặt tư tưởng:

         Vai trò của cá nhân: Như chúng ta đã biết, cuộc chiến của Robinson là cuộc chiến một mình chàng chống lại số phận, đó là biểu hiện của tư tưởng anh hùng cá nhân? Thực ra không phải như vậy, Robinson bao giờ cũng khao khát hướng tới cuộc sống con người, khát khao được giao cảm với con người. Những cố gắng trong công việc, trong lao động của Robinson là những nỗ lực để chứng tỏ mình là một con người. Những kinh nghiệm đã giúp chàng vượt qua được những khó khăn của cuộc sống một mình trên đảo hoang chính là những kinh nghiệm mà chàng đã đúc rút được trong quá trình học tập, lao động trước đó trong xã hội loài người. Vậy vai trò của cá nhân ở đây chính là cá nhân trong tập thể, là tổng hòa của tập thể người, của kinh nghiệm sống loài người chứ không phải chỉ là vai trò cá nhân đơn độc. Chính điều này đã giúp cho Robinson tồn tại và sống một cách đàng hoàng giữa đảo hoang.

 Toàn câu chuyện là hình ảnh ẩn dụ của con người từ thời lao động thô sơ (săn bắt hái lượm) cho đến khi xã hội bắt đầu có giai cấp. Qua đó khẳng định rằng, lịch sử phát triển của loài người chính là thông qua lao động, mà xuất phát điểm chính là nhu cầu của con người. Nhưng điều cốt yếu mà tác giả muốn gửi gắm ở đây là dù trong bất cứ hình thức xã hội nào thì sự vươn lên của con người cũng là điều đáng trân trọng và bao giờ và lúc nào đi nữa thì điều quan trọng nhất cũng chính là giá trị nhân văn, cái đẹp, cái hoàn mĩ mà con người cần đạt được trong lao động. Và quan trọng hơn cả đó chính là tình yêu, tình thương giữa người với người chính điều này mới là mối dây giữ vững sự bình yên của xã hội.

NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

     Người kể chuyện ở ngôi thứ nhất

            Một trong những yếu tố làm cho câu chuyện giống như thật chính là ở phương pháp trần thuật ngôi thứ nhất.

            Phương pháp trần thuật này đã để nhân vật trực tiếp kể về cuộc đời của họ, độc giả được tham gia trực tiếp vào câu chuyện của họ, cùng chứng kiến những biến cố, những sự kiện, những buồn vui trên từng bước đưòng của nhân vật.

             Giọng điệu trần thuật chính là cảm xúc cá nhân của nhân vật, cho ta thấy thế giới nội tâm của nhân vật. Đây chính là những cảm xúc nội tâm của Robinson trong từng chặng đường gian na mà chàng trải qua. Đó chính là những dòng cảm xúc đa dạng và phong phú của tâm lý nhân vật. Có lúc là những dòng cảm xúc đầy lạc quan khi chàng đạt được một thành công nào đó, có khi là những dòng tâm sự đau buồn, những trăn trở, lo toan và những triết lý sâu sắc về cuộc đời.

            Giọng điệu chủ đạo trong tác phẩm là sự đan xen của hai dòng tâm trạng, tâm trạng lo âu băn khoăn pha lẫn sắc thái thái bi quan trước những khó khăn mà chàng gặp phải và giọng điệu lạc quan, hài hước trước những khó khăn mà chàng vượt qua. Với chàng: “lý trí vốn biết cân nhắc điều hơn lẽ thiệt, đã nỗi dậy chống lại những lời than vãn bi quan đó”. Chính vì thế, giọng điệu than vãn, bi quan bổng chốc thay thế bằng một giọng điệu lạc quan thậm chí hài hước pha lẫn mỉa mai và tự phê bình chính bản thân mình.

            Phương pháp trần thuật ngôi thứ nhất cho ta hình dung được thế giới nội tâm của nhân vật. Trong tác phẩm này đó là những trăn trở, vui buồn trong cuộc phiêu lưu của Robinson. Những phản ứng của về mặt tâm lý của nhân vật trước những khó khăn vất vả của hoàn cảnh. Qua đó ta thấy được vẻ đẹp nội tâm của nhân vật, mặc dầu có sự bi quan, định mệnh đôi lúc yếu đuối nhưng vượt lên tất cả chính là tinh thần lạc quan, khả năng tự hoàn thiện chính mình và ý thức vươn lên trong cuộc sống và tình người sâu sắc của nhân vật.

Không gian - thời gian

   Không gian

    Không gian biển:

Đó là một không gian bao la rộng lớn để cho những ước mơ phiêu lưu đó đây của Robinson được thực hiện. Nó rộng lớn như chính những hoài bảo ước mơ của nhân vật. Nhưng không gian ấy không bình lặng êm ả mà đầy sóng gió bão táp hãi hùng, đối lập với hình ảnh nhỏ bé của con người lênh đênh trên những chuyến tàu đầy ấp ước mơ. Tác phẩm vẽ ra trước mắt người đọc sự mong manh của kiếp người và sự bao la của biển cả, của vũ trụ. Không gian biển khơi dậy sự phiêu lưu khao khát khám phá và chinh phục của con người. Những con sóng dạt dào lúc hiền hòa, lúc dữ dội như tiếng gọi da diết đã thôi thúc bước chân Robinson đến những miền đất xa lạ.

Không gian hoang đảo:

Dưới cái nhìn của robinson đây là mọt nơi hoang vu, hẻo lánh nằm giữa sóng biển. Nó không có gì cho thấy có sự tồn tại của con người. Hoang đảo trở nên xa lạ, rùng rợn đến ghê người làm người đọc có cảm giác không một ai có thể sống sót ở nơi lạnh lẽo này. Nhưng sau một thời gian gắn bó Robinson bằng bàn tay cần cù, khối óc nhạy bén và lòng ham sống đến mãnh liệt đã biến nơi

  Không gian trong tác phẩm là không gian hành trình, nghĩa là mỗi lúc tác giả sẽ dẫn dắt người đọc khám phá thêm một vùng đất mới, một sự kiện mới trên chặng đường phiêu lưu của nhân vật. Ở trong tác phẩm này, trước khi sống đảo hoang, chúng ta đã theo bước chân của Robinson đến một số nơi ở Châu Mĩ như Brazin chẳng hạn, nhưng không gian đó được tác giả miêu tả một cách mờ nhạt. Khi ở đảo hoang, không gian đảo hoang được tác giả miêu tả thông qua từng khám phá của Robinson đối với hòn đảo của mình, đó là một không gian đã được nội tâm hóa. Cuộc phiêu lưu của Robinson ít nhiều đã mang tính chất nội tâm, cuộc phiêu lưu về mặt tâm hồn.

   Thời gian

      Thời gian tuyến tính:

Đây là thời gian đặc trưng của tiểu thuyết phiêu lưu, chuyện gì có trước sẽ được miêu tả trước, truyện gì có sau sẽ miêu tả sau. Trong tác phẩm đó là thời gian liên tục, trình tự của nhân vật Robinson từ lúc còn là một thanh niên mười chính tuổi ham thích phiêu lưu và say mê khám phá dến khi một mình lạc trên đảo hoang không bóng người. Tác giả đã chú trọng miêu tả rất chi tiết, cụ thể về ngày tháng: ngày 1 tháng 9 năm 1956 cùng một người bạn đi London; ngày 1 tháng 9 năm 1959 đi châu Phi trên một chuyến tàu có tải trọng 120 tấn và ngày 30 tháng 9 năm 1659 anh đặt bước chân đầu tiên của mình lên đảo hoang. Tất cả làm người đọc có cảm giác mọi chuyện đang diễn ra như thật. Tác phẩm hư cấu trở nên sinh động và hấp dẫn hơn khiến chúng ta phải không ngừng dõi theo từng bước chân phiêu lưu của Robinson: hồi hộp, ly kì như chính mình đang trãi nghiệm sự phiêu lưu đó.

     Thời gian tâm trạng:

Khi đọc tác phẩm ta có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Nhân vật chính rất có ý thức về thời gian, anh tự tạo ra lịch và viết nhật kí để chống lại sự lãng quên của con người trong chiều dài thời gian. Hơn bao giờ hết, giữa đảo hoang bốn bề sóng biển Robinson ý thức về sự tồn tại, sự sống của mình nên đã đánh dấu cột móc thời gian đầu tiên khi vừa sống sót sau cơn bão dữ dội. Khi làm được bất cứ chuyện gì hay chế tạo ra được vật gì, Robinson cũng chú ý xem mất bao nhiêu thời gian. Thời gian được tác giả nhắc đi nhắc lại nhiều lần thông qua suy nghĩ của nhân vật. Robinson đã chứng tỏ sự hiện diện của mình, chứng tỏ bản lĩnh và sự thành công trong cuộc chiến chống lại sự vô tận của thời gian và sự ngắn ngủi của kiếp người.

      NGÔN NGỮ

      Toàn bộ tác phẩm bao trùm bởi một ngôn ngữ giản dị, gắn với cuộc sống đời thường của con người, tuy vậy cũng làm cho câu chuyện của Defoe không kém phần hấp dẫn lôi cuốn người đọc ,dẫn độc giả đến cuộc phiêu lưu, những chống chọi với thiên nhiên vì sự sống của chàng trai trẻ đầy nghị lực Robinson.

     Với văn phong giản dị, lớp từ vựng bình dân dễ hiểu và lối viết hài hước, lần đầu tiên trong văn học Anh, một tác phẩm văn chương, một cuốn tiểu thuyết đã đến được với phần đông quảng đại quần chúng. Khác hẳn với lối viết hoa mỹ và hệ thống từ vựng khó hiểu chỉ dành cho một bộ phận dân chúng trước đó, tác phẩm đã thực hiện được mục đích giáo dục của mình. Chính vì vậy, Robinson Crusoe, một mặt là tác phẩm đầu tiên của dòng văn xuôi hiện đại Anh, mặt khác lại có đóng góp lớn cho sự ra đời thể loại tiểu thuyết giáo dục.

    Cùng một lối văn  mạch lạc  tác giả đã đưa chúng ta đến với những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm của Robinson rất thật và sống động, không gây cảm giác nhàm chán đối với người đọc.

Tuy gặp nhiều khó khăn, đối diện với sự sống và cái chết ,sự cô đơn trên đảo hoang nhưng Defoe vẫn cho nhân vật của mình kể lại với một ngôn ngữ đầy lạc quan, thể hiện một niềm tin vào cuộc sống cũng như sức sống mãnh liệt của một con người.

SỰ KẾT HỢP GIỮA TIỂU THUYẾT PHIÊU LƯU VÀ TIỂU THUYẾT GIÁO DỤC         

        Như chúng ta đã biết, tiểu thuyết phiêu lưu là một thể loại tiểu thuyết ra đời ở Châu Âu vào thế kỷ 16, được tiếp biến từ thể loại tiểu thuyết picaresque - tiểu thuyết bợm nghịch. Nhưng khác với những nhà văn khác cùng thời chỉ tập trung vào miêu tả những chặng đường mà nhân vật trải qua có khi chỉ là sự lắp ghép các sự kiện thì ở Robinson Crusoe, hành động được tập trung vào sự kiện Robinson sống ở trên hoang đảo, phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật trước tác động của hoàn cảnh. Quá trình Robinson sống trên đảo hoang là một quá trình hoàn thiện dần dần những kỹ năng và cách thức để hoàn thiện cuộc sống của mình trong một điều kiện hết sức khó khăn với những thử thách hết sức ngặt nghèo của số phận. Sự chiến thắng của Robinson trước những thử thách của số phận, những dòng tâm sự được viết ở ngôi thứ nhất pha lẫn chất tự thuật, lấp lánh cuộc đời thực của tác giả đó chính là những đặc điểm của tiểu thuyết giáo dục.

     Sự phối hợp này đã đem lại thành công cho tiểu thuyết Robinson Crusoe. Tiểu thuyết này đã mở đường tiểu thuyết Anh và tiểu thuyết Phương Tây hiện đại nói chung. “Defoe đã tạo ra thế giới của Moll Flanders và Robinson Crusoe, một thế giới sống động, đầy đủ và chi tiết đến nỗi chúng ta không thể không tin được. Và đặc điểm đúng sự thật đó vẫn còn ngự trị các tiểu thuyết Anh. Rồi sau có những tác giả tả chân khác, những loại sự thực khác, và những thế giới khác mà độc giả sẵn lòng bước vào” (John & Brurrell).

 Sự thành công của tiểu thuyết đã kéo theo hàng loạt sự bắt chước, dẫn đến sự ra đời của một loại tiểu thuyết.

Qua tác phẩm cũng như nhân vật Robinson, Defoe  đã cho tất cả độc giả biết được ý chí sinh tồn đặc biệt của con người. Bằng những nghệ thuật đặc sắc, ngôn ngữ giản dị, lối văn mạch lạc,  cách miêu tả thiên nhiên sống động như đưa ta đến cảnh vật thật, tất cả đều góp phần thành công cho tác phẩm. Một tác phẩm hay dựa trên một câu chuyện có thật.

       Bên cạnh những đóng góp về nghệ thuật tiểu thuyết thì những nội dung tư tưởng mà ông đã gửi gắm trong các tác phẩm của mình đặc biệt là trong tiểu thuyết Robinson Crusoe mãi mãi là bài học vĩ đại cho mọi thế hệ về sự cố gắng không mệt mỏi của con người trong cuộc chiến chống lại số phận, chống lại sự lãng quên con người. Đó còn là một tấm gương về lao động và học tập và tu dưỡng đạo đức mà các thế hệ sau cần phải noi theo.

      Tin mới nhất

      Tin mới nhất