Sáng Tác > Thế Giới Sách

24/08/2011 16:53463 lượt xem

Vi Thùy Linh phát hành tập thơ thiếu nhi

Ông nội tôi mất khi tôi mới một tuổi rưỡi nhưng ông chưa bao giờ rời xa tôi. Hàng ngày nhìn những ông lão đạp xe, thả bộ trên phố, tôi lại nghĩ về ông, tưởng tượng và ao ước có ông”. Vi Thuỳ...

“Ông nội tôi mất khi tôi mới một tuổi rưỡi nhưng ông chưa bao giờ rời xa tôi. Hàng ngày nhìn những ông lão đạp xe, thả bộ trên phố, tôi lại nghĩ về ông, tưởng tượng và ao ước có ông”. Vi Thuỳ Linh nói về ông nội của mình, không ngăn được nước mắt. “Chu du cùng ông nội” luôn là mơ ước của ViLi dù chị hiểu rằng đó là giấc mơ mãi mãi không thể thực hiện. Tên bài thơ thấm đẫm tình cảm với ông nội cũng được chị chọn làm nhan đề cho tập thơ thiếu nhi mới phát hành đầu tháng 8/2011.

- Vi Thuỳ Linh ra một tập thơ dành cho thiếu nhi là điều nằm ngoài suy nghĩ của nhiều người. Chị nghĩ sao?

- Tôi in sách do kế hoạch làm việc, sự tâm huyết sáng tạo không lệ thuộc suy nghĩ của ai. Tôi có thể tự hào là một tác giả được giới nghề của nhiều loại hình ghi nhận, không chỉ thơ tình mà còn nhiều mảng khác. Tôi tập hợp những bài thơ từ 5 cuốn đã in để ra một tập thơ thiếu nhi làm món quà cho các cháu trước Trung thu. Đây là những bài thơ tôi viết đã lâu chứ không hoàn toàn là những bài thơ mới, song nhiều người đã không đọc. Tập thơ gồm 23 bài thơ tôi viết cho trẻ em, cho những đứa con tương lai của tôi, từ khi 16 tuổi. Đặc biệt, phần bìa minh hoạ rất đẹp và sinh động được thực hiện bởi hoạ sĩ Nguyễn Thị Hiền (con gái cả nhà văn Kim Lân), hoạ sĩ có tay nghề cao, nhạy cảm và giàu tình yêu thương.
 

Nhà thơ Vi Thùy Linh

Nhà thơ Vi Thùy Linh.

- Chị nghĩ sao khi đối tượng của tập thơ là thiếu nhi, nhưng phần lớn người đi mua sách cho các em lại là các bậc cha mẹ, liệu họ có “ngần ngại” khi mua thơ chị cho con đọc?

- Tại sao lại ngại? Vi Thuỳ Linh là cái tên đã được khẳng định, được thừa nhận. Và hơn thế, NXB Kim Đồng là thương hiệu uy tín có bề dày 54 năm, đã nuôi dưỡng tâm hồn cho biết bao thế hệ trẻ em Việt Nam trong đó có tôi. Việc họ lựa chọn và in thơ tôi đã có sự thẩm định.

- Họ sợ sự dữ dội ở chị chẳng hạn?

- Thế thì họ thật là thiệt thòi vì Vi Thuỳ Linh là tác giả đáng đọc, thiệt khi không hề khám phá để biết tôi đằm thắm và thừa nữ tính, thụ hưởng những gì tôi nỗ lực tìm kiếm nhằm tận hiến. Tôi không cần những độc giả như thế. Tôi không sợ dư luận phiếm chỉ bởi đố tài. Không chịu đọc tác phẩm mà định kiến thì không phải bàn. Tôi chỉ trân trọng độc giả thật sự.

- Cơ duyên nào đã đưa đến sự ra đời của tập thơ này?

- 5 năm trước họa sĩ Phạm Quang Vinh - Giám đốc NXB Kim Đồng - có nói văn xuôi Vi Thuỳ Linh rất được và muốn tôi viết một cuốn về thơ ấu. Tôi hẹn với Giám đốc Phạm Quang Vinh và Tổng biên tập Nguyễn Huy Thắng sẽ viết tập văn xuôi đó vào năm 2012. Vì lời hẹn vẫn còn nợ nên tôi ứng in trước một tập thơ cho đỡ áy náy. “Chu du cùng ông nội” là tập thơ thứ 6 của tôi, cũng là tập đầu tiên tôi để nhà nước đứng ra làm, chứ không tự huy động kinh phí và đứng ra tổ chức sản xuất như các tập khác.

- Vậy việc in “Chu du cùng ông nội” có vẻ như một sự “dọn đường”, thử phản ứng trước khi chị chính thức đến với khán giả nhỏ tuổi?

- Không. Không cần thử, tôi rất tự tin. Còn tập văn xuôi, những gì tôi viết cũng rất gần gũi, là những trải nghiệm của chính tuổi thơ tôi ở khu Cầu Giấy, vấn đề chỉ là thời gian. Sau chuyến đi Pháp, sang năm tôi sẽ thu xếp ngồi viết toàn tâm cho nó.
 

Trang bìa cuốn sách.

Trang bìa cuốn sách.

- Chị hài lòng với tập thơ do nhà nước làm này chứ?

- Tôi luôn cầu toàn với tác phẩm của mình, những cuốn do tôi thực hiện, đều chăm sóc rất kỹ lưỡng từ tiểu tiết. Còn đây là cuốn sách do Nhà xuất bản làm nên họ cũng không thể chiều theo tôi, tôi chỉ có thể tham gia về khổ sách, bìa gấp, biên tập - cấu trúc toàn bộ sách - tức là trách nhiệm tới mức tối đa, còn lại cũng phải theo thông lệ chung. Chẳng hạn tôi muốn có nhiều trang tranh minh họa riêng thì sẽ đẹp hơn, nhưng NXB phải nén bớt lại nhằm hạ giá thành. Nói chung tôi hài lòng.

- Tại cửa hàng sách của NXB Kim Đồng tôi thấy có dán thông báo riêng trước sách của chị: “Thơ có chữ ký của tác giả Vi Thuỳ Linh”. Đây là đề nghị từ chị hay sáng kiến của Nhà xuất bản?

- Đây là sáng kiến của tôi. Tôi muốn tặng nó cho độc giả của mình. Độc giả mua sách sẽ có chữ ký tặng và còn được giảm giá 10% nữa. Tôi sẽ làm một đêm nghệ thuật dành tặng cho các em đầu năm mới, các em sẽ được thưởng thức nghệ thuật miễn phí, được mua sách giảm giá. Như thế đòi hỏi kinh phí cũng khá lớn, tôi đang cần thêm sự ủng hộ.

- Không nhiều tác giả đủ tự tin để “bán” chữ ký của mình, chị có nghĩ cái tên Vi Thuỳ Linh là một giá trị khiến người ta phải bỏ tiền ra mua?

- Tôi là tác giả đầu tiên trực tiếp bán thơ có chữ ký theo hình thức phát hành trực tiếp. Tôi cũng là người thay đổi thói quen ứng xử với văn chương bằng cách bán thơ chứ không tặng. Tôi luôn chú ý đến lớp độc giả trí thức, sinh viên. Việc họ được gặp tác giả họ yêu mến, lại được trực tiếp trò chuyện, trực tiếp mua thơ có chữ ký là niềm vui đúp cho cả hai bên. Thực tế, có rất nhiều người bỏ tiền ra mua thơ của tôi sau khi đến những đêm thơ. Với tôi, mỗi lần trình diễn, ra tập thơ mới là cách thử chính xác sức hút của mình. Tôi chỉ xuất hiện trước công chúng khi ra tác phẩm mới.

- Và nếu phải “định giá” cho cái tên Vi Thuỳ Linh, chị sẽ định giá thế nào?

- Để có được uy tín, thương hiệu, nghệ sĩ chân chính phải đổ nhiều tâm sức, lao lực. Tôi đã hiến dâng cho thơ cả tuổi trẻ của mình. Để là tác giả có giá, phải chấp nhận và dám trả giá. Thực tế, nhiều kẻ háo danh muốn mượn văn chương làm đồ trang sức lại lao động hời hợt, giả tạo và xem đó là cuộc chơi tuỳ tiện. Tên của tôi định giá bằng tác phẩm, bằng sự tin cậy của công chúng. Đó là vô giá.

- Chị nghĩ thế nào về trẻ em?

- Tôi rất yêu trẻ em. Và mong ước có nhiều con. Điều này không phải do thiên chức phụ nữ, nếu là đàn ông tôi vẫn mong như thế. Tôi rất không thích kiểu đánh giá “nữ tính trong thơ chị”, khi sáng tác tôi không lệ thuộc và ảnh hưởng giới tính, lao động nghệ thuật chỉ bằng tư cách nghệ sĩ. Có nhiều thứ chúng ta phải học trẻ em. Sự trung thực chúng ta phải học chúng. Sự hồn nhiên chúng ta phải học chúng. Tuổi thơ là miền đẹp đẽ, trong trẻo và bình yên nhất. Hãy trở về ấu thơ để thanh tẩy mình, làm trong sạch lại mình, lãng mạn và tìm lại những niềm tin.

- Đặt tên cho tập thơ thiếu nhi của mình là “Chu du cùng ông nội”, chắc hẳn chị có nhiều kỷ niệm với ông của mình?

- Khi ông nội mất, tôi mới một tuổi rưỡi. Ông tôi là họa sĩ mà chẳng bao giờ được vẽ tranh khổ lớn chỉ vì không có nổi một tấm toan như ý. Những ký ức về ông là do tôi nghe người thân kể lại cùng việc đọc ghi chép của ông, xem những bức tranh của ông. Bất cứ lúc nào nghĩ và nhắc đến ông bà nội, tôi đều khóc. Ông đã đặt tên cho tôi, Thuỳ Linh, theo nghĩa “cánh tay thiêng”. Dù tôi là con gái, ông vẫn ghi vào gia phả dòng họ “là cháu đích tôn”. Ông linh cảm tôi phát huy tư chất, dòng máu nghệ sĩ 3 đời. Năm nay tròn 30 năm ngày mất ông nội tôi. Mỗi lần thấy những ông già đạp xe, thả bộ trên phố, tôi cứ hình dung đến ông nội, ước ao giá mà ông còn sống. Tôi thèm có ông, trong nỗi khát khao, thiếu hụt suốt đời. Tôi nghĩ một người không biết sống sâu sắc với những điều nhỏ bé nhất thì không thể tin được người ấy ở bất cứ điều lớn lao nào. Nghệ sĩ bẩm chất và đích thực trước hết phải có thiên lương, giàu tình cảm sống và nuôi những điều tử tế. “Chu du cùng Ông nội” là ước mơ lớn của tôi, một ước mơ không thể thực hiện được, có thể nó chỉ thực hiện được khi tôi chết, khi về thế giới bên kia nơi có ông. Nhận sách về, việc đầu tiên tôi làm là ghi tặng và đặt lên bàn thờ ông bà 2 cuốn thơ. Tôi dự định tập hợp tranh của ông cùng những bài viết thật sâu sắc của các bạn bè, học trò ông để in thành sách sang trọng. Đó cũng là một món nợ của tôi với ông bà. Tôi phải làm năm tới, bởi những người biết ông tôi nay tuổi đã cao, như họa sĩ Vũ Giáng Hương học sau khoá ông tôi nay cũng tuổi 81 rồi… 

TAGS:

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất