Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mỗi ngày nàng hát đi hát lại
hát bằng vũ điệu câm
mỗi khi yêu thương thường trộm mình rón rén
mây cứ theo đường cũ trôi về viễn xứ
ẵm theo thân hình khất thực của cô gái nhỏ
Người đàn bà rượt đuổi bóng
đêm
Cơn đau ngực ùa về lặng im ngồi nghe tiếng nấc
Cố chạy ra khỏi chiêm bao đồng sàn dị mộng
đã lâu
có lẽ rất lâu rồi
tôi không ngồi với em
dưới mái tranh còn sót lại
trong cái quán cà phê vắng người cũ kỹ của Sài Gòn
và chúng ta nhìn mưa
Anh rót đầy em vào cái ly ảo ảnh
Giữa ngày
Gió lên cơn sốt hầm hập
Cũng không làm ấm lại được sự giá lạnh tượng đá
Tớ đã nghĩ mùa Hè chỉ có nắng
Chỉ có những vệt trắng phôi pha
Tớ đã nghĩ chúng ta không thể rời xa
Ừ, tớ nhầm. Tớ xin lỗi!
Tuổi thơ hành khất
Mang bị theo bà
Nhặt cổ tích tròn như trái thị
Con nhỏ nhà bên môi đỏ như trầu
Cười như dao, chém ngang chiều đỏng đảnh...
Em là ai?
Ta là ai?
Đi một chuyến đời không mua vé
Trốn giữa dòng người
dõi mắt tìm nhau
tháng Năm mưa hoa những con đường kỉ niệm
người có cùng tôi về nhặt những cánh phượng rơi
ép vào cuối trang vở
cho tháng Năm về lộc biếc...
nghẹn lời thiết tha...
Gã du ca ngồi một mình
Hôn lên bóng thời gian
Cao trên ngọn đèn đường vàng
Giọt mưa xiên ngang nỗi nhớ.
cơn đau rịn mồ hôi
quạt quay liên hồi như bão
vẫn chào nhau ly café
vẫn góc quên thuộc về yên lặng
Trong đám mây hình trái tim vắt vẻo đỉnh núi
anh nhìn thấy
dung nhan mỉm cười
chế giễu
Người đàn ông mà em vẽ
lặng lẽ bước ra từ thung lũng mùa Đông
cầm trên tay thứ tội lỗi muộn màng
xám ngắt những vô cảm đa đoan
cơn tuyệt vọng vỡ ra từ đôi mắt