• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

10/06/2012 21:26 | 516 lượt xem

Cô đơn

Tặng Khải Đơn

Các ngày dài trôi, cái ngón tay nhấc mình ra khỏi nhiều cái bóng ồn ào. 
Mưa rối rít quấn vội quay cuồng giấc mộng.
Các cô miên không đáp lễ thiệt thòi rơi, bay...
nhiều đôi dép biến hình dị dạng nâng gối lạnh lùng. 
Bàn tay trống hoác l{ạnh}.
Lạnh không đủ làm nhức các óc, tai, miệng
bủa vây nhức nhối phọt các nỗi Cô Đơn thật lạ.

Các ngón tóc bước đi như tủi thân cùng nước trong hồ quẫy bơi.
Lạc mất các rong rêu bên bờ cây lạnh khô nước.
Trôi về các đám mây khô cạn dần một dòng nước đục.
Quá cỡ cận một mắt nhìn
không thấy rõ lời,
bay chập chờn mua vui lạnh chung cư quái ác.
Côn trùng cúi nhìn một cặp mắt viễn thị trong đêm.
Người đàn ông quên nhớ,
mùa về vài giấc mơ có bụi.
{anh} – không thể giống nổi một giọng nhìn quen thuộc.
Mua chuộc một quán cóc lạnh căm rét mướt.
Lùa các lứa yêu thương về với ổ vô tri ảo ảnh {Anh}.

Ngồi thấy ngồn ngộn của chia ly quay quanh một bức tường kín 
nắm tay nhau.
Em quấn quýt ngồi một mình bên khung cửa sổ nhìn mưa.

Cô bé ngồi hát nghêu ngao, 
diệt vong những thổn thức đến tai ác. 

Tình yêu trỗi mầm từ phía sau của một cách tay.
Biệt phái về bờ môi trong đêm tìm cảm giác ái ân.
Ngày ân ái -lạnh tanh, như cảm giác về ngày và đêm trộn lẫn vào nhau.

Anh chia mưa,
một cảm giác thật như ốm đau,
miệt mài thoái lui lời trách móc hôm qua.
Là cây mở lối người về tìm chim.

Bình luận (1)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Thang máy

    Cô nép mình vào góc tối xa nhất, nôn nao trước mỗi lần thang máy giựt cục ngừng lại trên mỗi tầng lầu. Mùi hơi người vây quanh cô, mùi các nhãn hiệu nước hoa trộn lẫn.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi