• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

16/08/2012 22:25 | 998 lượt xem

Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình nơi đây

Căn phòng không anh buồn lắm

Hoa đã héo, gối chăn đơn lạnh

Mùi hương anh còn thoảng gió đời em

 

Đừng bỏ em một mình

em nhớ anh!

Nhớ từng hơi thở anh phả vào mùa Đông cuối

Nha Trang ơi! nơi mình gặp nhau bầu trời cao vợi

Anh có hẹn ngày mình chia tay đâu

 

Đừng bỏ em một mình

em sợ một mình

Những khoảnh khắc tíc tắc của chiếc đồng hồ luôn làm em sợ hãi

Cái lạnh của khoảng giường không anh cũng làm em tê tái

đừng bỏ em một mình nơi đã có anh

 

Em đã cạn nước mắt từ năm năm hay mười năm về trước

Nhưng niềm đau thì còn và nỗi nhớ không vơi

Em muốn tách nấm mồ cỏ rêu ấy ra làm đôi

Và em nhảy vào không một lần hối tiếc

 

Đừng để em một mình...

P/s: Viết cho tôi và ThuyKhuc

Bình luận (21)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Mưa Mường Cang

    Đã gần ba năm nay kể từ ngày Trà rời xa Mường Cang đi học đại học, từ ngày ấy ít khi nào cô trở về mà lần nào trở về cô cũng ở lại ít ngày rồi lại đi vội vàng. Nghĩ đến con gái ông Khôm vừa thấy tự hào vừa thấy xót xa.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi