• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

15/06/2012 14:45 | 360 lượt xem

Giấc mơ đêm thành thị

Tôi bắt đầu nghĩ về những giấc mơ…

Từ khi giấc mơ đầu tiên biến tôi thành nô lệ.

Từ khi thức giấc trong những đêm khuya tối lạnh,

Trái tim còn ngơ ngẫn trên những vùng xa lạ chưa về…

 

Tôi bắt đầu nghĩ về những giấc mơ,

Những giấc thần kì khẽ nâng hồn chấp chới

Tôi dang tay giữa trời cao vời vợi,

Và… bay xa. Bay xa…! Trên đôi cánh diệu kì

Tôi đang bay…

… tôi vẫn còn bay…

Bay đến những vùng quê xa, nơi có dòng sông xanh mát

Có đồng lúa rộn vàng và những mái nhà tranh

Mùi rơm rạ pha với mùi bùn đất,

Làm gợi về tất cả kí ức tuổi thơ.

 

Tôi vẫn còn bay…

… bay xa khỏi làng quê để hướng về thành thị.

Những con đường lấp loáng ánh đèn

Với tiếng ồn ào, người – xe tấp nập,

Và, bụi đường bay mù mịt.

Tôi thấy mình đứng trên một chiếc cầu bắt ngang dòng đen thẫm

Sông thị thành cũng bẩn và tối đen như trái tim của loài người.

Nhưng… tôi biết, mình yêu vì như thế.

 

Mưa rơi. Mưa bất chợt đổ ào,

Tôi chới với dưới đôi cánh nặng nề không cất nổi.

Và lạc đường trong một ngõ vắng của giấc mơ.

Đây là đâu?

Là con đường nở đầy hoa phượng

Những trưa hè đốt cháy tâm hồn.

Là một ngõ hẻm tối mù dẫn về khu lao động

Một năm trường tôi vẫn cứ đi về.

Là ngôi trường chôn một phần đời vĩnh viễn

Thời phổ thông là cả khoảng trống mịt mờ.

Hay là cổng nhà thờ công giáo

Nơi tôi cầu xin lòng thương hại của chúa trời,

Nơi tội lỗi được rửa đi để khi rời khỏi, lòng sẽ nhẹ nhàng khi phạm những tội lỗi lớn hơn?

Vâng. Là tất cả!

Quá khứ dội về như một thước phim

Chạy lẫn lộn thời gian và xúc cảm.

Cũng có thể không là gì cả

Những lỗ thủng to trong trí nhớ mơ hồ.

 

Đôi cánh đã rời xa đi vĩnh viễn

Bỏ lại mình tôi bơ vơ trên chính đôi chân nặng nhọc

Lòng hoang man chẳng tìm thấy chốn về.

Nơi thành thị đã chôn một phần đời tôi vĩnh viễn

Nay lại lần nữa kéo tôi về để nhìn những đổ nát xa xưa

 

Giọt nước lạnh rơi nhòa đôi mắt tối

Tôi giật mình thức giấc giữa đêm khuya

Còn miên man níu giữ một trái tim

Đang lưu lạc, ở đâu đó giữa lòng thành thị.

Gian gác lạnh ngẫn ngơ. Ôi thành thị!

Một chốn xa hoa

Một chốn rộn rã ánh đèn màu.

Chốn mênh mông giam đời tôi một phần còn lại,

Để trong những đêm buồn, tôi vẫn lại nghĩ về những giấc mơ…

Bình luận (5)  

Viết bình luận
  • Cánh diều Pro Một giấc mơ đẹp của cô bé chân lấm tay bùn bị cuộn xoáy theo dòng thành thị :)
    09:39 16-06-12
  • Nory Bài thơ " nhỏ"
    Nếu bạn đủ sức góp nhặt thì nó sẽ "lớn" nhưng tôi nghĩ bạn sẽ ko tiếp tục
    10:09 16-06-12
  • maria cái gì là lớn, cái gì là nhỏ? hãy nói cho tôi nghe điều đó trước. thơ là tiếng lòng của tác giả trước khi là bất kì điều gì khác.
    00:12 17-06-12
  • KAKA Pro hí hí, thấy nhà vắng vẻ quá ka ghé xem bài nè
    09:20 19-06-12
  • maria cám ơn k đã ghé thăm, chúc k một ngày tốt lành!
    03:02 20-06-12

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Sói

    Chỉ vừa một ngày tuổi, tôi mất cha. Được một tháng tuổi tôi mồ côi cả mẹ. Trong những đêm mưa rừng nhiệt đới tầm tã, mẹ tôi chui rào chạy cuống cuồng ra bìa rừng lén lút cho tôi bú sữa.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi