• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

11/07/2012 02:53 | 407 lượt xem

Khúc chuyển mùa

Tường vôi trắng khép lặng bạc gỗ sầu

Nhạc chuyển mùa ve vãng khói hoàng hôn đang buông tàn ngã gãy

Xô đẩy vạt nắng chạy dốc theo gót mòn còn xót lại

Mảnh tình tàn như tro lụi mai mục níu thời gian tốc hỏa cuốn đi

Xế bóng tà liếm ngập thực ảo không gian chết

Tỉnh đi em cơn mê có ưu ái để hạnh phúc dự phần

Gột bỏ hoa hư không treo lững thững trên mái đầu non nớt

Em lại về đây với ủy mị trang đài

Về đi em!

Về đi em!

Về nghe dạo khúc chuyển mình của sự sống ồ ạt tràn trề

Cuốn phăng giọt ngọc mặn chát ngự trị giấc mộng tang bồng

Khẽ nếm lấy mật ngọt ái tình u mê rồi giàn giụa

Ngu si nhận chở chất muộn phiền

Tỉ tê hồn đêm trực chờ ngấm ngầm dọa nạt sau lưng đồi

Em rón rén thả ngọn tình vắt vẻo nơi thiên đường không thủ lĩnh

Rồi sửng sờ chao đảo như bong bóng lạc mất dây

Ngủ đi em!

Ngủ đi em!

Tóc mai tre ôm ấp nét trăng tròn vành vạnh mười sáu nốt đời

Khắc khoải chi đâu tình như trò ú tim cút bắt xoay vòng

Cho em vô tư chạm khắc khúc sầu xám đục

Gió hơ tay em nguệch ngoặt vẽ tên những sợi lòng

Giật mình hốt hoảng

Em vội vàng rao bán nỗi buồn giữa chợ tình ba bể

Bởi sợ khúc chuyển mùa ôn lại khoảng chia ly...

                                         Nguyễn Thu Hà

Chủ đề:  Thơ

Bình luận (8)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Ngụp lặn

    Mẹ chỉ vấn tóc trần, áo bà ba nâu mộc mạc xắn lên đến khuỷu, mái đầu nghiêng nghiêng dịu dàng nhẫn nhục và nụ cười hiền trên đôi mắt nâu trong veo héo hắt. Vậy mà con biết có nhiều chú tần ngần ngồi cả ngày.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi