• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

07/08/2012 22:58 | 751 lượt xem

Lẩm cẩm chiều

Cứ giả vờ mình là kẻ đa mang

buồn vì ánh mắt, đau vì nỗi khổ… của người

cười đó khóc đây cho đầy ngày tháng

cơn nắng niềm mưa cũng cúi mặt gục đầu.

 

Phải kiếp con tằm đâu mà quấn quýt nong dâu

phải số con thiêu thân đâu mà cứ mãi đâm đầu vào nơi tưởng là ánh sáng

phải phận con cò, con vạc đâu mà lặn lội lầm lũi đêm đen

đâu phải số kiếp mình mang mà cứ hoài lận đận

long đong trên mỗi nẻo đường

 

xòe tay

nhìn mặt trời che mất dấu người thương (*)

bụi chấp chới mà tưởng nắng vàng dệt lối

đường nào tăm tối

mà đom đóm vẫn lập lòe.

 

Thôi thì cứ yên phận là kẻ đi rong

Trong chính cõi lòng tốt tươi như hoang mạc

buồn nào rơi trên cát

gió thổi hoang khô dọc một đời

 

Đừng cất tiếng bởi chẳng ai trả lời

cho nỗi cô đơn bé mọn sõng xoài trên triền núi

không âm vang nào dội

chẳng yên ba nào lãng đãng trời chiều

 

sẽ qua thôi dù không biết điều còn lại rớt rơi được bao nhiêu

nỗi vui nào chẳng thèm quay mặt ngó

đừng xanh xao như cỏ

đừng khô cằn đất đai.

 

sẽ mênh mông, sẽ rợn ngợp nối dài

cứ lênh đênh như sóng duyềnh tứ phía

đừng thì thầm kể lể

đừng rủ rỉ cùng đêm

mất mát dâng đầy, triều êm mặt biển

cứ rong đi dòng cạn lại đầy.

                             Góc chiều Dường như, 6. 8. 012

                  (*) Ý từ câu ca dao Núi cao chi lắm núi ơi

                                                                             Núi che mặt trời chẳng thấy người thương

Bình luận (9)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Một chồi hai bông (7)

    Năm Hương vào nhà vệ sinh xong cô bước ra hành lang, cô thấy không buồn ngủ chút nào, nhìn vào phòng bệnh thấy má chồng và chị Tư ngồi nói chuyện, cô bước xuống hai lần cầu thang để tới tầng trệt, cô chậm rãi đi ra sân trước bệnh viện.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi