• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

25/06/2012 09:32 | 776 lượt xem

Lao xao đầu tiên của 7

bây giờ người ta không cầm bút để ghi lại những điều mình nghĩ

nên tôi thấy tay mình đổ mực 

màu mực không xanh như lá biếc hiên nhà

màu mực không đỏ như phượng rưng rưng đầu ngõ

màu mực không đen như ly cà phê buổi sáng không đường

tôi chỉ có màu tôi sóng sánh. Rất lao xao. Và cũng rất ồn ào.


tôi gõ vài câu dài dài cho ngày đầu tiên của 7

như gõ cửa bình minh, gõ cửa lòng mình xin mở ra một điều gì đó

lạy trời! đừng trùng trùng im lặng cho niềm tin quên châm lửa

tôi cần một le lói dù không thắp nổi góc trời bằng que diêm cuối

làm ơn. hàm ơn. van lơn. cuộc sống đừng công nghệ hơn nữa.

lạnh lùng chẳng có gì vui! 


uống một ngụm ngày. Ngày thành tôi sắp sửa bừng bừng

qua cuống họng, ô không, tôi thành ngày sẽ lịm

cái vị chi mà ngọt thảm, cái vị chi mà đeo mang

chạm tới lao xao trắc ẩn một thỏi đời

thôi ngồi đây! chơi với con tò he trái tuổi. 

đi quanh miết làm gì khi bình mực trong tay mình cũng khát chút lòng thành

bỏ quá cho nhau. bỏ quá cho hôm qua. vị tha hơn với hôm nay một chút

những thói quen cũng có khi làm mới một đôi nơi


Lần đầu tiên, Linkin  Park rú lên bản rock cực dịu dàng...

                                        KLan 25/06/2012

Bình luận (11)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Thương nhớ Cà Mau

    Có thể khi người ta sống quá lâu ở một nơi nào đó vì lý do phiêu dạt, người ta tự xem đó là một nơi hờ hững để rồi đến một lúc nào đó khi rời khỏi nơi ấy, trở về nguyên quán mới nhận ra “Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Cà Mau với mình cũng vậy…

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi