• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

02/02/2012 20:45 | 783 lượt xem

Mồ hôi của linh hồn




Có lẽ nào chỉ là dăm bóng mây vầy cơn mưa?
qua mấy ngàn ngày tóc nối tay nắm
đường đi đã là những thước
 thơ lộng lẫy 
lời nồng hơi ấm yêu những sáng những chiều

Thế mà giờ đây như đất đá lầm lì khắc khổ 
kín bưng thu mình như kim tự tháp 
bãi cát cũng chỉ còn lại một dải lụa mềm nhạt nắng
trắng ngát lòng những viên cuội mỏi mòn 
lăn 

Em bơi trong ngổn ngang ý tưởng
bàng hoàng với những hư thực
xô lùa trộn lẫn  
trong từng phút giây sống mộng mị
những ngọn gió đêm đang chơi khúc luân vũ cuối cùng 
trong om tối bất khả xâm phạm của anh
tất cả nhẹ tựa một sợi tóc mong manh
chút gió thổi đủ bay mất vài ràng buộc vội 
có gì đó vỡ
có gì đó vừa khép lại sau lưng

Lần đầu tiên em biết khóc vì mất mát
nước mắt rơi
à không,
là mồ hôi của linh hồn em nhỏ xuống
khi chạm phải anh
một linh hồn khác 

Chủ đề:  mồ hôi

Bình luận  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Vespa của tôi

    Tôi thích Vespa từ khi chưa có nó, âu cũng là một tình yêu từ xa, gián tiếp, vì nó gợi lại trong ký ức tôi hình ảnh người cha đã khuất - ông chạy chiếc Vespa suốt thời trai trẻ cho đến khi qua đời năm 1968.

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi