• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

20/06/2012 14:12 | 506 lượt xem

Mùa đi

... tôi sẽ phải thức dậy ngay lúc này 
và sửa soạn cho một chuyến đi

Bức tượng đã nhốt giấc mơ thiên nhiên trong nhiều năm trời bằng bộ mặt phẳng lì cảm xúc
những gã thợ điêu khắc da tay sần sùi
giọng nói xầm xì phờ phợ
khanh khách cười trong vũng kí ức nâu

Cánh rừng luôn hát bài ca đại ngàn
nơi từng huyết quản của cổ thụ được chảy xuôi như suối
hơi thở cỏ cây phả hầm hập niềm vui xanh nóng
từng hạt mầm tách vỏ tí tách  
và ánh sáng cuống quýt nhịp sóng bước chân
sự sống đã từng không biên giới

Đi qua ban mai là đêm tối
đi qua niềm vui là đau khổ
đi qua những cánh rừng là tiếng lưỡi cưa kim loại xé thịt mù tai

Chúng đã về trong những ngôi nhà bê tông
những chiếc áo hoa văn sáng loáng vecni không giấu nổi cơn đau âm ỉ
sự sống quẫy đạp mơ hồ như tiếng cạch kim giây - đang nhích dần trên đại lộ thời gian

Chúng ra đi khi con người cuộn tròn đêm loãng vào tội ác nấp dưới cánh bồ câu
mùa gọi nhau lấp lánh vảy rắn thay da
mùa phiêu du gió nẩy ra trên từng dòng nhựa trắng
mùa hoàn nhiệm màu xanh ngập đầy mắt
mùa giấc mơ những linh hồn gỗ bay lên

Mùa đi của cảm xúc khát khao mà con người không bao giờ đẽo gọt được thành tên.

                                   Nguyễn Nhựt Hùng
                      20.06.2012
                                       Ảnh minh họa: Internet

Bình luận (15)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Tôi, và... Ấu thơ (6)

    Tôi với cái Ngọc có một cái ống bơ để đựng quặng, những viên quặng chúng tôi nhặt được ở sân trường. Sân trường cấp hai và một nửa cái sân trường bên dưới được phủ bởi một lớp sỏi nhỏ màu đo đỏ. Bên dưới lớp sỏi đó là những viên quặng.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi