• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

07/06/2012 08:40 | 640 lượt xem

Mùi hương

 

                                 Cho Lý...

Giọt sương mai vắt trong mắt em

vệt nắng chiều vàng non tóc em

anh vẫn không thể vẽ nên hình hài trong bóng đêm

dù chị Hằng trên cao vẫn thấy

 

anh lấp liếm nỗi nhớ này bằng một nỗi nhớ khác

xé rách niềm đau rồi vá lại

vẽ niềm vui rồi xóa đi

hàng cúc áo vẫn không che kín ngực

 

ngoài trời con cóc chồm hổm trên đá

anh bỗng nhớ về một bài thơ

anh cứ nghĩ về một tình yêu

nụ cười hay nghiến răng

 

em biết không

hoàng hôn mùa xuân không cứu vãn

núi hào quang cứ mờ đi

dù hết sức tưởng tượng

những cơn mưa cô đơn

rả rích

 

cánh cửa trước mặt em vẫn cứ khép

dù gió chỉ lang thang

cánh cửa sau em cứ mở

 

không thể thoát ra ngoài một mùi hương

cho bông hoa dại mọc ở lề đường

 

Bình luận (29)  

Viết bình luận
  • Cỏ bợ Pro Giật tem đã nhé rồi với đọc anh ơi
    08:46 07-06-12
  • Vô Thường Uhm, nhanh quá! Yume lại bị lỗi, ko tem được :D
    08:47 07-06-12
    • Vô Thường Hì .. hơi khó hiểu nhưng có điều gì đó hờn trách, giằng xé yêu thương?! Em hiện hữu với giọt sương mai vắt trong mắt, với vạt nắng chiều vàng non trên tóc em nhưng anh vẫn ko thể vẽ được hình hài em, ko biết em nghĩ gì dù ... chị Hằng biết. Khó quá ah! :D
      09:07 07-06-12
    • Đồng Đắc Tiếu ProCon đường đi trước mặt Hoài rồi đấy, Rất vui!
      09:18 07-06-12
  • K-Lan Pro chưa thấy bài nào cho Lan hen :D
    08:47 07-06-12
  • Út Diệp Ngọc Mùi hương em vẫn giữ
    Cho riêng em và một người
    Cũng như dấu nụ cười
    Tặng một người...trong mộng
    09:04 07-06-12
  • THE END Pro anh vẫn không thể vẽ nên hình hài trong bóng đêm

    dù chị Hằng trên cao vẫn thấy
    09:45 07-06-12
  • THE END Pro Rất hay và trừu tượng
    09:45 07-06-12
  • Đức Sông La Pro Vẫn còn đâu đó mùi hương.
    Bông hoa dại nở vấn vương bao mùa.
    Vẫn còn côi cút cơn mưa.
    Dệt thành nỗi nhớ bờ xưa ta ngồi.
    Cho dù lấp liếm sau môi.
    Răng dù có nghiến, nụ cười vẫn trao.
    Vẫn còn thấy ở ca dao.
    Y nguyên hai trái bưởi đào em cho.
    Vẫn còn trong nắng thơm tho.
    Tôi, em lẻn xuống đò cửa sau.
    10:00 07-06-12
    • Đồng Đắc Tiếu ProỒ, sao hôm nay anh cảm xúc băng thơ hay quá ta! Nó sẽ thành một bài thơ độc lập đấy anh ạ!
      10:59 07-06-12
    • Đức Sông La ProChỉ là dựa vào ý tứ của cú thôi.
      Tôi, em lẻn xuống sang đò cửa sau.
      Đồng ơi timh hộ mình thơ của NT DƯƠNG ÁNH DƯƠNG nhé.
      11:33 07-06-12
  • -------- hàng cúc áo vẫn không che kín ngực...!!!

    Bài thơ hay quá Anh ơi ! Một chút mơ hồ...nhưng vẫn không thể tự dối lòng ! Thầm lặng tỏa hương !
    10:14 07-06-12
  • 10:17 07-06-12
  • Khủng Long Nhong hihi, dạo này Khủng đang vui nhưng thích làm thơ buồn,,, đợi Khủng buồn buồn đã...
    11:39 07-06-12
  • - ngoài trời con cóc chồm hổm trên đá
    anh bỗng nhớ về một bài thơ
    anh cứ nghĩ về một tình yêu
    nụ cười hay nghiến răng
    ---
    Flam thích khổ thơ này !
    16:05 07-06-12
    • - Có bạn động viên Flam vui nhiều. Flam thật thà nên có sao nói vậy. Viết thơ từ trong tim, trong óc nghĩ ra, thích là viết chứ không theo một luật nào...Vì Flam muốn các bạn mình vui và trong niềm vui đó có Flam nữa: "Người ta vui một, mình vui mười" Tận dụng giây phút bên nhau để cười cho thích rồi lại cuốn vào vòng xoáy của XH, KT, GĐ....
      16:35 07-06-12
    • Đồng Đắc Tiếu ProĐôi khi, thấy cuộc sống đã lắm phong trần nên muốn vào đây thả mình một tí..Mà thực sự không yên...Mình thích sự thật thà và thẳng thắn!
      16:45 07-06-12
  • mimi Nỗi ray rứt không bao giờ thoát ra được hở anh ? Hihihi
    16:13 07-06-12
  • phạm ngân "dù hết sức tưởng tượng".............em cũng phải bó tay .....vì ý quá trừu tượng hjhj
    18:15 07-06-12
  • phạm ngân Cảm ơn anh thật nhiều vì em vẫn thấy rất thú vị khi đọc thơ của anh :)
    18:16 07-06-12
  • Mưa mùa hạ Pro cánh cửa trước mặt em vẫn cứ khép

    dù gió chỉ lang thang

    cánh cửa sau em cứ mở

    .

    không thể thoát ra ngoài một mùi hương

    cho bông hoa dại mọc ở lề đường
    20:26 07-06-12
  • Hoàng Ngân Pro Hì, cứ thấy miên man thế nào ấy! Chắc tại mùi hương nhẹ quá chăng?
    22:11 07-06-12
  • MaiMai1960 NGỬI THẤY MÙI HƯƠNG LIỀN CHẠY SANG NHÀ EM NỲ
    08:23 08-06-12
  • Pro em biết không

    hoàng hôn mùa xuân không cứu vãn

    núi hào quang cứ mờ đi

    dù hết sức tưởng tượng

    những cơn mưa cô đơn

    rả rích
    08:43 08-06-12
  • NỬA ĐỜI HƯ Pro em biết không

    hoàng hôn mùa xuân không cứu vãn

    núi hào quang cứ mờ đi

    dù hết sức tưởng tượng

    những cơn mưa cô đơn

    rả rích
    15:53 08-06-12
  • Đậu Pro ngoài trời con cóc chồm hổm trên đá

    anh bỗng nhớ về một bài thơ

    anh cứ nghĩ về một tình yêu

    nụ cười hay nghiến răng
    15:53 08-06-12
  • Đậu Pro Những vần thơ theo nhịp rất riêng
    15:54 08-06-12
  • Ngưng Thu Pro những vần thơ ko nhịp
    Vẫn rộn ràng dư âm
    bao nhiêu là nổi nhớ
    những băn khoăn trong lòng
    thơ là niềm hy vọng
    sưởi ấm lòng đêm đông
    20:58 09-06-12
  • Cường Nguyễn [CCK] Pro Bài thơ mang văn phong lạ ? Khó hiểu ????
    Chúc ông cuối tuần vui!
    12:27 10-06-12
  • Trà Pro Bít đường hương không cho bay sang nhà em hở :(
    14:56 11-06-12
  • Vô Thường anh cứ nghĩ về một tình yêu
    nụ cười hay nghiến răng
    --> hay ah anh. Nụ cười hay nghiến răng ?
    15:44 12-06-12
  • Hiền Pro "cánh cửa sau em cứ mở"
    để đêm khuya ta lẻn vào
    ----
    Khà ...khà...
    15:50 12-06-12
  • thaygiaovanchuong Pro anh lấp liếm nỗi nhớ này bằng một nỗi nhớ khác

    xé rách niềm đau rồi vá lại

    vẽ niềm vui rồi xóa đi

    hàng cúc áo vẫn không che kín ngực
    ============================
    em thích nhất là khổ thơ đó. cuộc đời là thế, ta biết nó như thế... nhưng tìm lối thoát thì dâu phải dễ. thà rằng không biết được cuộc đời tròn méo hay dở có lẽ sẽ bớt buồn hơn là biết rõ là nó nghichk lí thế mà không sao thoát khỏi. Bài thơ hay ở điểm dùng nhiều động từ, tình từ, điều mà lẽ ra thơ ít dùng, vì thơ nói bằng hình ảnh. Anh đã làm cho bài thơ trở nên căng tức nỗi niềm, căng tức khát khao của con người
    07:32 22-06-12
  • thaygiaovanchuong Pro Nói sao với một bài thơ nằm trong chiều "đi ngược" với thơ... Nói sao với một thi phẩm mà ở đó hình ảnh không trở thành những hạt ngọc lung linh trên mắt lưới ngôn từ. Bao giờ cũng thế, khác với tự sự hay kịch tìm tới hành động và xung đột như tất yếu, thơ phải tìm về với hình ảnh. Nghĩa là hình ảnh mới là chất của thơ.
    ...MÙI HƯƠNG của Đồng không có những hình ảnh... có cảm tưởng dường như anh quên đi điều ấy khi tâm tình cùng người đàn bà thơ.
    Muốn để lại ấn tượng trong lòng người đàn bà thơ kiêu sa và đầy ma lực, Đồng đã chọnn cách đứng riêng ra. Anh muốn nàng thơ phải chú ý đến mình. Bởi luôn có ý thức "không thể lẫn" với đám thi nhân cầu hôn nàng thơ, tất cả đều xếp hàng hòa thành bản hòa ca tình yêu hết lòng tán dương nàng thơ... Đồng mới kì làm sao???!!!!!!!!!!!!!!!! Đồng không chinh phục nàng thơ theo cách mà nàng đã quá quen và thích. Đồng đi ngược với thị hiếu thẩm mĩ của người đàn bà thơ, như là anh muốn làm phật lòng người đàn bà này thì phải. Nói dài dòng thế rút cục cũng phải chạm đến cái điều cần nói cho sự "ngược hướng” ở bài thơ của anh.
    Vậy thì hãy cứ đọc đi . đọc thật kĩ bài thơ này... Cảm giác của bạn thế nào nhỉ. đừng vợi tìm nội dung toàn bài sớm nhé. Đừng đưa lí trí vào sớm quá để cắt nghĩa và lí giải... hãy lặng im để nghe trái tim mình... Trái tim tôi ... có lẽ là đang đập mạnh lắm... lẽ ra khi tìm đến với thơ, tôi hi vọng anh bỏ những khoảng lặng để tôi có thể bình yên ngẫm suy buồn vui kiếp người. Nhưng Đồng mời bạn thơ vào nhà tiếp đãi khá ồn ào và hào hứng,, anh nói nhiều quá, anh làm nhiều quá....hình ảnh thơ không giành được vị trí của mình ở bài thơ. Vậy cái gì lên ngôi thay thế hình ảnh? ĐÓ là những hành động và trạng thái của con người. Đọc bài thơ luôn luôn chảy trong dòng ngữ lưu là những hành động cứ nối tiếp nhau tạo lên nhịp nhanh của nhịp thơ. Tất cả như vẽ ra một thế giới căng tức, nó dường như quá ư nhỏ hẹp để con người có thể thỏa mãn những khát khao của mình. Đầu tiên là khát khao được “vẽ nên hình hài trong bóng đêm”… rồi lấp liếm nỗi nhớ, xé rách rồi vá lại nhưng đau buồn, rồi nhiều nhiều hơ nữa những hoạt động trạng thái của con người và thế giới. Kể cả khi Đồng như muốn trốn vào thế giới cụa sự tĩnh tại, thì nới đó cũng chẳng tĩnh. Nào là “tưởng tượng”, lòng người như siêu thoát cõi thực, hướng tới cõi iêng của mình để tời được sự anh nhiên. Song tưởng tượng là gì nếu như đó không phải là cuộc phiêu lưu, là hành trình không mỏi mệt của ý thức con người… vậy là vẫn cứu đi, cứ chảy, chảy mãi như dòng sông không ngừng. Thậm chí có lúc lang thang. ừ thì là vô định, là có chút bất cần, là có chút buông xuooi, là có chút…ngưng nghỉ, là tìm về với nhịp chầm chậm của cuộc sống. Lang thang.Lang thanh lại vẫn cứ là hành trình, đi, hình như là mải miết, đi không biết mỏi, đi để tìm câu trả lời cho câu hỏi mà chính anh đặt ra cho cuộc sống của mình… Mỗi khổ thơ trở thành một mảnh vỡ của những nỗi niềm tâm trạng, và nhà thơ soi gương trong chính cái mảnh vỡ mà mình vừa tạo ra từ việc đạp nát cuộc đời, đập nát trái tim mình. Song mảnh vỡ ở Mùi Hương không lạc lõng, những mảnh vỡ được xâu chuỗi lại thành chỉnh thể, cái chỉnh thể vô hình của thơ, khó có thể nhìn thấy, nghĩa là phải phát hiện ở tầng sâu, bằng sợi dây của yêu thương, của niềm ham sống. Vì dù có cảm thấy co đơn, có phi lí, có bi kịch có quẩn quanh với những hành động lặp đi lặp lại vô nghĩa, tỉ như
    anh lấp liếm nỗi nhớ này bằng một nỗi nhớ khác
    xé rách niềm đau rồi vá lại
    vẽ niềm vui rồi xóa đi
    hàng cúc áo vẫn không che kín ngực
    .
    ngoài trời con cóc chồm hổm trên đá
    anh bỗng nhớ về một bài thơ
    anh cứ nghĩ về một tình yêu
    nụ cười hay nghiến răng
    thì cũng chính là niềm khát được chạm vào mạch nguồn tươi mát của cuộc đời, để trái tim ta rì rào hát ca sau những tàng lá cỗi cằn của hơ vô kiếp người. Hi vọng sau bao nỗi cô đơn mà Đồng ngồi đong đếm, phải chăng là MÙA SAU TRỔ LÁ TƯƠI NON…
    07:56 22-06-12
    • ProThầy Giáo bình luận thơ bác Đồng rât hay, tôi phát ghen lên đấy!
      15:36 22-06-12
  • Eyes ...

    "cánh cửa trước mặt em vẫn cứ khép

    dù gió chỉ lang thang

    cánh cửa sau em cứ mở



    không thể thoát ra ngoài một mùi hương

    cho bông hoa dại mọc ở lề đường"

    * Thích cạu thơ này của Đồngkhôcỏcháy, :P :x
    09:53 26-07-12

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Hạt phù sa trôi dạt

    Đôi khi nghe câu hò Đồng Tháp, tôi lại thấy phảng phất dư âm của hò mái Nhì, mái Đẩy. Có khác chăng là trong thăm thẳm cái hồn dân tộc, qua những làn điệu tự tình, đã có thêm chút ngậm ngùi của kẻ ly hương.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi