• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

31/07/2012 17:09 | 1,236 lượt xem

Nỗi sợ hãi của tôi

Ngày thàng nối đuôi nhau như con kiến về tổ.

Mỗi con cõng trên lưng một mẩu cuộc đời tôi.

Mảnh đời thủng lổ chổ

Không thể nào đem ra che nắng nữa rồi.

Mặt trời mỉm cuời nhìn mảnh đời rách toang

Xiên qua thành những sợi nắng ngang tàng

Những sợi nắng

Như những sợi tóc trắng - rơi rơi.

Trên bàn bông hồng vừa nở khẽ

Tỏa ngàn giọt máu màu tươi.

Hôm qua Thời Gian gõ cửa nhà tôi.

Nhìn đôi giày cao gót của tôi và mỉm cười

Tôi tháo đôi giày cao gót ra và nói với hắn

Ngài là một kẻ tham lam

Ngài đã chiếm đoạt từng chút trong tài khoản cuộc đời tôi.

Thời Gian im lặng.

Chỉ nhếch môi cười.

Những con kiến vẫn cần mẫn

Hàng một hàng một

Ngày tháng của tôi dần teo lại

Như miếng da lừa (*)

Dù tôi chưa từng thốt lên điều ước
 

Con kiến cõng tôi đi

Trong sự lặng im bất lực

Từng bước đến cõi vô cùng…

Ảnh: Blog Hai_ Ka

(*) Miếng Da Lừa - Honoré de Balzac

Bình luận (28)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Khúc mùa Thu

    Nó lặng yên trong niềm hạnh phúc vừa chớm, tựa đầu vào vai anh khẽ mỉm cười trong cảm giác thật sự bình yên.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi