• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

26/07/2012 11:34 | 913 lượt xem

nomades de...

tôi muốn gọi tên tất thảy vết thương tôi bằng những điều dịu dàng nhất

như bài thơ tôi viết trong nỗi cô đơn là bản tình ca riêng tư giấu kỹ

con chữ hôm nay ngồi nhởn nhơ đếm nếp nhăn trên nỗi nhớ

tôi gỡ tóc mình bằng những dài ngắn đã vắn đôi


mỗi đêm người đàn ông của tôi đội bóng tối trên đầu 

che phong sương gảy rưng rưng dưới mắt

tôi nhân danh người cứu rỗi những úa ngày ra gánh đỡ

một áng mây nâu


giọng nói tôi ngủ hôn mê trong tiếng cười thênh thang không định chốn

như tiếng khóc sớm tan như cái chết buồn của cổ tích

ngày nào đó những lạ quen dậy thì xõa xuống

một búi cỏ xanh


vô tình thôi sự tinh anh bệt lên ngày mảng màu rất sắc 

bài hát tiên tri vỗ triền tôi vụn ngày sắp cạn

giữ giùm tôi suốt mùa thơ định mệnh

sự vĩnh cửu không tên tôi đặt thành dấu chấm

...

Chủ đề:  nomades de...

Bình luận (6)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Hành trình về phía mù sương

    Tôi thấy mình và V. đang đi trên con đường mù sương. Sương giăng trắng xóa. V. cười tươi, đưa tay ra “T. đi cùng anh nha”. Tôi ngây dại gật đầu. Nhưng V. đi nhanh quá.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi