• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

20/08/2012 09:16 | 891 lượt xem

Nụ cười bỉ ngạn


 

Kỷ niệm lẻo đẻo về nương bóng đêm
phía trái ngực nhân loại thôi thúc bao nhịp ký ức
nhúm chữ ngọ nguậy trên chân dung nhòe 
trên thoai thoải mượt mà, dốc đứng, hẻm vực
người hành hương tỉ mẩn nhặt những viên ngọc trong đáy mắt nhau
sau khi cơn gió vuốt bão qua những ngả đường mù mịt

người đùa hết lá về mùa Thu đốt rụi
tàn dư còn lại là những câu thơ cháy sém
kênh kiệu giương mắt nhìn
hàng cây đứng khóc mủi lòng tháng Tám
mưa

ở phía dòng sông chết sóng quên vỗ
chiếc thuyền tình bứt neo trôi không được
chở đầy lòng quá khứ nhen nhúm những hương tàn
đêm nay chợt ốm nghén bài thơ từ khói

người muốn chối bỏ điều giấu riết trong lòng
nhưng chẳng thể giấu được mảnh trăng như lá bài lật
khuyết đau trên bầu trời
đừng trốn chạy bởi dấu vết thật thà của cái bóng luôn chỉ đường 

đêm trên chiếc thuyền lung linh 
trong vũ điệu lam khói
em tặng người nụ cười bỉ ngạn
                                Muguet
                                (của tôi)

Chủ đề:  nụ cười bỉ ngạn

Bình luận (12)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Sói (2)

    Tôi bị hút về phía ánh sáng dịu dáng, trong trẻo mùi hoa mận trắng, dìu dịu tỏa ra từ mái đầu đen mượt của cô gái.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi