• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

26/06/2012 11:10 | 851 lượt xem

Nụ hôn ngủ muộn

trưa mở cửa nhả miếng vàng ra ngoài cửa sổ

thấy một nụ hôn ngủ quên còn nằm yên ở đó

hình như tôi đêm qua đi hoài tìm tháng Sáu

mà sao không gặp cái ngủ này sớm hơn để mượn hào quang cho ngày

tôi ở đợ tôi bằng câu thơ thất hứa


có khi vòng tay cũng ngủ quên

nên chẳng thể kéo tôi ra khỏi hình hài pha lê đã kén kỹ

đố ai tìm thấy ổ khóa tháng Năm để ký ức đừng lên mùi ẩm mốc

đố ai thả nứt nẻ vào bình để hoàn nguyên qua cái kén

đố ai chưng cất được giọt nước mắt trong đêm không từ tiếng xót rơi

sự kiêu bạc đầu hàng. Bữa này trời trong xanh đến thế! Chao ơi! 


tôi biết vì sao nụ hôn vẫn nằm lì chưa chịu dậy

sợ soi gương thấy mình già nua sương muối

sợ chải tóc mình thấy bé dại rơi xuống đống đồ chơi của lũ kiến nhỏ

sợ trái đầu cành rụng vào mắt xanh mất hút

thà cứ vào vai biếng lười mà nằm ườn như thế. May ra...


mà thôi! đừng để chiếc lá phai réo gọi một bình thường

giấu biệt đi! vào bức tranh yên bình nhà hàng xóm

                                              K.Lan 26/06/2012

Bình luận (8)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Một chồi hai bông (6)

    Năm Gìn ngồi gục đầu im lặng ở bàn khách, còn Tư Giữ cứ nằm trên võng thở dài, lâu lâu đập muỗi bóp bóp. Thấy em mình có thái độ kì quá, Tư Giữ bèn bật dậy bước qua bàn kéo cái rột làm Năm Gìn giật mình xoay qua.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi