• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

11/07/2012 15:17 | 394 lượt xem

Phu chở mặt trời

Đêm qua em mơ

Có một người hằng ngày chở mặt trời trên chiếc xe máy cà tàng

Gã gầy ốm cong mình chở mặt trời vòng vèo lên xuống trên dãy Hymalaya

Gã tự hào, buồn và chuyên nghiệp đến độ cả đời không dám bệnh.

 

Mặt trời là một chiếc mâm đồng cổ lỗ sĩ tự mình phát sáng

Hằng đêm về bên em nằm run rẩy

Mặt trời cần vỗ về bên chiếc gối lông êm

Và một nụ hôn dành cho người chở mặt trời

(đó là một nhiệm vụ rất buồn cười và vô bổ - dành cho em)

 

Có những ngày mặt trời không xuất hiện ở thành phố của em và anh

Bỗng nhiên em muốn vứt  bỏ chiếc mâm đồng phát sáng và cả người chở mặt trời mà đi dan díu với những bát đũa loảng xoảng

Có khi nào ở thành phố của anh có một ngày mưa và rét

Anh muốn ôm mặt rời của em vào lòng

Và giúp em an ủi

                               Nguyệt Phạm

Bình luận (14)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Thang máy

    Cô nép mình vào góc tối xa nhất, nôn nao trước mỗi lần thang máy giựt cục ngừng lại trên mỗi tầng lầu. Mùi hơi người vây quanh cô, mùi các nhãn hiệu nước hoa trộn lẫn.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi