Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Khi những điều em cho là giả
Đôi mắt còn neo đơn biết bao điều chưa nói
Mòn những tấm phù điêu áp lưng phản chiếu ngược chiều
Xung quanh
Trái Dấu
Em bất tận, bất tận, trong bản phiếm dương cầm số mười ba
Khi những điều em cho là thật
Tôi tin không, ngày có hai thứ nắng đang trộn vào nhau đến khi đều mật
Rải xuống hàng bạch dương chút màu pha bên thánh đường ngày cuối
Xung quanh tôi, xung quanh em
Ta do dự với bàn tay
Với cây thập tự chắn thanh âm từ em tự bao đời
Em ngút ngàn, ngút ngàn ngồi hát trên dây leo vòm trời của tái sinh
Khi chính em, là những điều không thể
Tròn trịa ngây thơ đặt bày cho mặt trời ngơ ngác
Một sáng tinh tươm thấy em vẫn đu đưa trên nhánh dây tết tóc cây rừng
Khi chính em, chính em, là những điều lửng thửng đi vào ngàn giấc chiêm bao
Tôi
Bằng gương mặt của Thánh và nguyện thề không gian dối
Chợt em trôi vào đám lau khi màu nước đang qua đục ngầu
Địa của tình yêu mắc thân em vào tấm lưới của vùng châu thổ khác
Họ không biết em
Không biết tôi
Không biết em đã lạc từ hướng nào
Chỉ còn thấy một ánh nhìn chưa mở trên gương mặt thanh thoát
Tôi đã hát những khúc ca nguyên sinh giữa bạt ngàn bạch dương nhuộm trời tháng Chín
Tôi đã chôn cây thập tự cho hình hài vòm họng em trở nên tự do
Tôi đã vén sợi dây leo và chôn vào lòng đất
Và nói với dòng sông kia cho thêm nước mắt thật đầy
Xa xôi bỗng một ngày
Khi chính em, là những điều không thể
Nơi đây vẫn chỉ ánh trăng nguyên sơ và bài ca số mười bốn em không nghe
Em
Đã bẫy thêm tình yêu ai
Trên dòng ngu ngơ ngày xưa của tôi từng qua….
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời