• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

19/06/2012 22:55 | 354 lượt xem

Tụng ca mặt trời 8

Ngày lại qua đi, em chờ anh đúng nơi con người đỉnh điểm

Tại nơi bóng tối ngày đêm biên giới vì mặt trời chán chường từ bỏ sự sống

Chính là khi ấy, giờ khắc ấy… hoàng hôn dẫu không còn ai biết vũ trụ thở thuở núi non cựa mình xoay chuyển

Thì em đây!

Vẫn cần anh đến và hờn dỗi, vẫy cố vòng tay em cho thành vũ trụ, cho có anh… em còn một mình trốn chạy… lao vào ác mộng…

Tóc em mơ con gái trôi cứ lang thang mải miết ngân hà.

Vẫn mãi tìm anh cứ em thôi, nhưng có lúc…

Trần gian ì ra cô độc và chỉ có duy nhất mình em tại lúc này đây biết sinh động

Đúng dáng hình em rõ ràng đang có đây một lần duy nhất bên cỏ cây hoa lá tinh vân, lấy cơ duyên con gái thách đùa hao mòn vào mặt vũ trụ, không thể cưỡng lại nổi, ký ức chân trời…

Vậy để làm sao em từ bỏ anh với ước mơ địa đàng, hỡi tấm lòng ca dao như quê hương mặt trời, nơi bình nguyên nắng ừ à nhảy múa tình yêu nhịp nhịp triều cường quả tim rướm nhớ anh và hứa hẹn.

Còn nhớ một lời hứa tắm gột cõi lòng trẻ trung bằng lửa xanh ngọt ngào rực rỡ

Hai chúng ta câu chuyện dở thói mây bay bằng đá núi và dặm đường gót chân Âu Long, họ yêu nhau bắt chước mình xưa đấy – rồi lưu đày bằng sóng và đất cồn.

Chỉ còn nuớc mắt thôi

Là có thực!

Anh ơi!

Cứ mỗi khi sắp chết ùa theo bóng tối vây hãm cây rừng, em lại cầu khấn trái tim anh rấm khóc, lạy quỳ mưa móc nhuần hết vườn ngực em… trẻ con làm mưa vui cỏ nõn… bỏng khát nhớ và thèm thuồng tình yêu quá quắt con người… còn quá khứ thì không bao giờ trở lại…

Chủ đề:  Tung ca mat troi

Bình luận (5)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Thang máy

    Cô nép mình vào góc tối xa nhất, nôn nao trước mỗi lần thang máy giựt cục ngừng lại trên mỗi tầng lầu. Mùi hơi người vây quanh cô, mùi các nhãn hiệu nước hoa trộn lẫn.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi