• Đăng Nhập

Sáng Tác > Thơ

18/07/2012 12:31 | 550 lượt xem

Về ngày không ánh sáng

khi ngón tay khép vào nhau

những ngọn đồi chất chồng lên bài ca sám hối

nghe con sông thầm chảy qua kéo hồn về nơi tịnh yên luận tội

nhắm mắt lặng câm

một cung trầm vừa ngân lên đứt gãy

nửa lời chưa bao giờ lên tiếng

dưới khuôn mặt không người

 

đó là thành phố trong hơi thở

màn đêm bọc nhau nên một vòng tròn thật khít

cuộn tròn nên vầng thơ ngây tĩnh mịch

đứa bé chưa cần suy nghĩ

về giá trị của những giác quan

khi âm thanh là màu sắc

mùi vị là hương thơm

chỉ có những động đậy là làm nên thế giới

có khi nào ánh sáng từ chính trái tim mình

 

anh chưa từng vỗ về bằng một bàn tay chạm khắc

chỉ thấy mắt người sau tấm lưng trần khuất dạng

vẽ gì đây giữa cái không màu

hay một loài hoa không ngủ

giữa đêm không còn những giấc mơ mịt mù buổi hoàng hôn cụp mắt

thôi chờ

nơi chúng ta bắt đầu

đi về một khoảng trời chưa chạm tới

đợi chờ ngày ánh sáng từ chính trái tim mình

Bình luận (2)  

Viết bình luận

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Người phố Hoài

    Thẩm khẽ đặt tay lên tóc nàng mặc cho cả thân hình nàng đang run rẩy. Hãy cho tôi tin một lần như thế. Ngoài trời, từng đợt mưa bụi đang bắt đầu giăng kín. Như một bức màn mong manh. Hai dòng hơi thở ngập ngừng hòa trong nhau man dại…

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi