Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
CHƯƠNG III: QUÁ KHỨ TƯƠI ĐẸP
Gia Hoàng nhíu mày nhìn Kim Nhi đang đi một cách chậm chạp phía trước, nhìn dáng đi ấy không có vẻ như là vừa đi vừa ngắm cảnh. Bước chân hiện rõ sự mệt mỏi và bờ vai ấy rất trống vắng, hai tay cô hình như đã được giấu trước ngực rất kỷ. Anh lấy tay nhấn còi.
Tiếng xe ô tô đánh thức Kim Nhi ra khỏi suy nghĩ mù mịt.
“Em lên xe đi” Gia Hoàng từ từ hạ kính xuống.
Kim Nhi bối rối: “Thôi, anh về trước đi, em muốn đi một mình.”
Gia Hoàng đưa đầu ra ngoài: “Đừng nhõng nhẽo nữa được không? Lên xe anh chở đi qua bên này thử váy cưới!”
Kim Nhi nhìn Gia Hoàng, ánh mắt sững sốt: “Váy lần trước mình đã thử rồi mà. Em chỉ gầy đi một chút nên không sao đâu!”.
Gia Hoàng gật đầu. Tiếng thở dài được nuốt vào đáy tim. Anh lái xe đi, lòng buồn vô hạn. Anh làm gì đây? Kim Nhi không thể nào chia sẻ những muộn phiền trong lòng với anh. Anh đã nghĩ rằng quá khứ chỉ mãi là quá khứ, khi con người ta có gia đình rồi sẽ bận trăm công ngàn việc và không có thời gian cho những khoảng quá khứ mà mình đã trải qua nữa, nhưng sao đôi lúc anh cảm thấy buồn? Anh cảm thấy mình thiệt thòi khi chưa một lần được đáp lại tình yêu.
Kim Nhi nhìn chiếc xe của Gia Hoàng lướt đi, bây giờ cô mới phát hiện ra mình đang chịu đựng quá sức. Cô nghẹn ngào nuốt nỗi đau vào trái tim, từng bước đi mệt nhọc đến rã rời. Rồi sẽ có một khi nào đó, bàn chân cô sẽ dẫm lên chính kỉ niệm này mà cô sẽ không còn đau nữa, khi đó có thể chưa hẳn cô đã quên Thành Luân, nhưng chắc chắn khi đó trái tim cô đã đủ chai sạn để không còn dể tổn thương như ngày hôm nay nữa! Tình yêu là như thế, luôn làm cho con người ta đau khổ đến cùng cực. Ngày hôm nay, cô đã rời bỏ anh… người mà đã có lúc cô coi như là cả cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, cô đã không còn có thể đứng bên cạnh anh, ngồi nghe anh cười, anh nói nữa… Nghĩ đến đó, sao mà cô cảm thấy muốn khóc. Hai mươi ba tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa mà có thể đứng khóc ngon lành ngoài đường như vừa bị ai giật mất cây kẹo. Cô ngước mắt thật cao cho nước mắt chảy ngược lại vào nơi mà nó được sinh ra, trên bầu trời ấy có bầu trời xanh mát, có những đám mây bồng bềnh và ánh mặt trời.
Cô vẫn còn nhớ như in cái nắng chói chang của mùa Hè năm ấy, vì vào trể nên cô và anh phải đỏ mắt tìm phòng trọ mà vẫn không ra. Hai người cứ cùng nhau đi suốt buổi trưa cho đến xế chiều mà đi đến đâu cũng chỉ nhận được câu trả lời: “hết phòng”. Cho đến khoảng năm giờ chiếu mới thấy biển cho thuê phòng. Dù nắng bên ngoài khu trọ vẫn còn rất rõ nhưng lối đi vào không hề có ánh điện, tối om y hệt như ban đêm. Và có lẽ rất lâu rồi không có nắng nên cả khu trọ bốc lên một mùi ẩm mốc cực kỳ kinh khủng. Phải nói trong cuộc đời Kim Nhi chưa bao giờ nghĩ mình phải sống nơi như thế này.
“Có được không?” Thành Luân nhìn Kim Nhi, vẻ mặt buồn thiu.
Kim Nhi nở nụ cười mếu máo: “Được rồi anh ạ! Có khi em còn sống ở nơi tệ hơn thế này!”.
Thành Luân đưa ánh mắt khổ sở nhìn căn phòng ước chừng khoảng tám mét vuông, không có giường, không có bàn. Chỉ có một toi lét nhỏ và phòng tắm chừng một mét. Lúc đó anh tự nói một mình: “Em chờ đi, một lúc nào đó anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này!”.
“Được không? Hay tiếp tục đi tìm?” Thành Luân ái ngại.
Kim Nhi cười: “Thôi, được mà. Em ở đây một tháng chắc khỏi cần mất tiền đi tắm trắng”.
Kim Nhi mím chặt môi tiển Thành Luân về rồi quay vào phòng trọ một cách ngán ngẫm. Những chú chuột nhắt chạy sột soạt trên trần được lót bởi những tấm xốp, những tiếng kêu inh ỏi. Cô thở dài não nề.
Không có đêm nào mà cô có thể ngon giấc được phần vì cánh cửa tạm bợ rất dễ có người khác “đột nhập” vào. Mà cả dãy trọ này đã đồn đại không biết bao nhiêu là “giai thoại” về chuyện đó. Phần khác là lũ chuột lúc nào cũng cắn những tấm la phong bằng xốp và chạy qua chạy lại rất ồn ào.
Tiếp theo đó là những ngày tìm việc làm khó khăn. Cô đi khắp các nơi tuyển dụng mà vẫn không sao tìm được việc làm cho mình. Cuối cùng đến ngày thứ ba, cô nhẩm số tiền trong túi mình đã cạn đành chấp nhận bán cà phê cho một quán trên đường Hòa Mỹ hai.
Suốt ngày, ngoài việc dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị đi làm, đến tối chín giờ mới về được đến phòng trọ thì cô chỉ có việc duy nhất là chờ Thành Luân đến vào mỗi chiều thứ Bảy.
Ở nơi thành phố này, tuy là thành phố trẻ nhưng mà sự nhộn nhịp và cuộc sống của những người dân tỉnh lẻ vào cũng không suôn sẽ, ngoài việc lo cơm áo gạo tiền thì bạn bè cũng không nhiều, những cuộc chơi cũng không dai dẳng, ai cũng lo ngày mai mình sẽ ăn gì, làm gì? Kim Nhi lại là người khép kín nên không dễ dàng gì cho các mối quan hệ mới.
Do vậy những cuộc hẹn ở Sy thường để lại ấn tượng rất sâu trong lòng cô, đến nỗi mà có nhiều đêm cô vẫn mơ về nó, cứ nghĩ như là mình đang ngồi chính tại nơi ấy, cùng người đàn ông ấy. Những cái nắm tay như thể có thể chặt một chút, lõng một chút đều được cảm giác hết. Còn bây giờ đây, cô chỉ thấy đau khổ ngập tràn trái tim.
“Sau này em về sống cùng anh, buổi sáng em phải dậy thật sớm để đi tập thể dục cùng anh chứ không thể để thân hình cò hương như thế này được”.
“Em nghĩ nếu như em chạy bộ cùng anh thì sẽ hiệu quả cho việc giảm cân lắm đó!”
“Tại sao em cứ thích đua đòi vậy nhỉ? Em có giảm thêm mười cân nữa cũng không thể thành người mẫu được đâu, trừ khi em kéo chân em dài thêm năm mươi phân nữa”
“Nếu như vậy thì sao anh lại không để cho em ngủ nướng?”
“Em đi ra ngoài nhìn thấy người ta làm việc mới khỏe chứ, em đừng có lười nhác, nếu thấy người ta bốc vác thì em cũng ghé vào giúp họ một tay”
Kim Nhi phì cười.
Những khoảng kí ức hạnh phúc ấy đã lùi vào một khoảng rất xa, bây giờ chỉ còn một mình cô đối diện với những mãnh vở quá khứ.
Tình yêu rốt cục là gì trong cuộc sống của con người ta? Nếu như số phận đã định đoạt sẵn thì sao cần phải cố giữ làm gì?
Anh đã đến trong cuộc đời cô, đẹp đẽ y như một vị thần hộ mệnh, sẵn sàng che chở cho cô mọi thứ. Ngày ấy, khi cô đặt chân đến đây, nơi anh ở. Cô chẳng khác gì con chim non nhỏ bé chưa một lần bước ra khỏi tổ.
Anh đã dạy cho cô cách để đứng vững, cách để bay. Anh đã làm cho cô cảm thấy bờ vai ấy mạnh mẽ biết bao nhiêu.
Giờ đây, tất cả đã trở thành hoài niệm, cô lại trở thành côn chim gãy cánh, phải chập chững tập đi. Đôi chân chưa một lần dẫm đạp lên những chông gai bắt đầu rớm máu, trái tim cũng rớm máu…
Kim Nhi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, con đường vẫn vắng lặng, những cây dây leo nở hoa tím đầy tường nhà bên cạnh. Nước mắt cô lưng tròng. Dù có đau khổ đến mấy cũng phải chấp nhận rằng có những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời vốn dĩ không dành cho ta. Những lựa chọn hôm nay ta có thể cho rằng rất đau khổ nhưng biết đâu chính là những khởi đầu tốt đẹp hơn? Không ai biết trước được ngày mai cả, nên sẽ không có một quy luật nào hiện hữu để cho ta biết ta nên làm gì hôm nay.
“Ngày mai sắp đến rồi, chỉ cần nhắm mắt lại và coi như không có chuyện gì. Mọi chuyện sẽ đến và dù có hối hận thì mọi chuyện đã an bài rồi!” Dù tự an ủi mình như vậy nhưng Kim Nhi vẫn không sao cầm lòng được. Chỉ một quyết định thôi thì tất cả mọi thứ bị đảo lộn. Cô biết, mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tình yêu chèn ép lên từng mạch máu làm cho cô đau đớn.
Đôi mắt Kim Nhi trong tích tắc chìm ngập trong quá khứ và trở nên mờ đi trước những luồng suy nghĩ xẹt ngang đầu. Cô đau đớn vì những suy nghĩ ngày mai sẽ đến, ngày mai trở đi cô sẽ không còn được phép nhớ đến anh dù chỉ trong suy nghĩ nữa. Người phụ nữ có gia đình không được nghĩ đến người đàn ông nào khác.
Thời gian cứ chậm chạp trôi đi…
Đã bao nhiêu ngày rồi, chiều nào cũng thế, Kim Nhi đếm thời gian bằng cách nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ và lan khắp phòng cho đến khi chiều xuống, ánh nắng nhảy nhót rồi tan vào tấm gương cũng ở ô cửa sổ ấy. Tâm trạng vẫn không thoải mái hơn.
Buổi tối trước khi cưới, Kim Nhi và An Cầm lững thửng đi dọc đường Bạch Đằng rồi ghé vào quán rượu. Đây là lần đầu tiên cô cảm giác thèm một sức mạnh để quên đi nổi đau đớn trong lồng ngực mình.
Kim Nhi đưa ly rượu lên: “An Cầm, bạn nghĩ Gia Hoàng sẽ yêu thương mình sau bao nhiêu chuyện xảy ra chứ?”
An Cầm cũng cầm lấy ly rượu cụng một cái rồi thở dài: “Dù sao cậu vẫn hạnh phúc hơn tớ. Nhiều khi tớ cũng chỉ muốn có ai đó để mình kết hôn cho xong, chứ thực sự bây giờ mình không sao rời xa được Vĩ Lăng”.
Kim Nhi cười, hai má đỏ vì rượu và giọng nói không còn thanh nữa mà đã khàn khàn: “Lấy một người mình không yêu là quyết định sai lầm. Bạn hiểu chứ?”.
“Còn mình thì cứ chạy theo mãi người yêu mình, biết đau mà không thể quên được cònđau hơn. Bạn biết không? Có lúc mình đau đớn đến như có thể chết đi được…” An Cầm đặt bàn tay lên ngực mình, nơi có trái tim đang đập. Vĩ Lăng cũng như thế, anh còn đào hoa và biết bao nhiêu lần làm tim cô tan nát…
Kim Nhi và An Cầm. Hai người phụ nữ ngồi bên nhau thở than những đắng cay, họ uống rất nhiều rượu. Rồi sau đó lại rũ nhau đi hát karaoke, khi bước vào quán karaoke thì người Kim Nhi đã mềm nhũn.
“Một vì sao rớt xuống trong đêm như anh đến ôm em bên thềm. Dường như em chỉ muốn anh thôi. Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói. Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi. Em đang ngồi đây mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi”
Kim Nhi vừa hát, nước mắt vừa tuôn dài. Không còn phải là bài hát nữa mà là lời thở than. An Cầm cũng khóc, nước mắt tuôn xuống làm gia vị cho miếng xoài vẫn còn trên tay cô. “Mình muốn bỏ đi quá An Cầm ơi! Bạn đi cùng mình nhé!”.
An Cầm ôm lấy thân hình gầy guộc của Kim Nhi: “Cậu say rồi, tớ đưa cậu về nhà nhé! Ngày mai…”
“Suỵt!” Kim Nhi đặt tay lên môi: “Ngày mai sẽ không bao giờ đến… Không đến đâu!” Nụ cười đau khổ của Kim Nhi hòa lẫn với nước mắt rồi vang lên át cả tiếng nhạc ai oán.
An Cầm thảng thốt: “Kim Nhi!”
“Bạn gọi anh ấy đến đi, mình muốn đi thật xa”
An Cầm nhìn Kim Nhi và nhận ra trái tim mình cũng đau đớn không kém gì: “Kim Nhi à! Cậu đừng như thế!”.
Kim Nhi đấm vào ngực: “Mình đau lắm, đau ở đây này… Bạn có biết không?”.
An Cầm gật đầu: “Mình biết, cậu về với mình nhé!”.
Kim Nhi lắc đầu: “Mình đau không còn muốn sống nữa…”. Thân hình cô rũ xuống mềm như một chiếc khăn voan trắng mỏng manh.
An Cầm vỗ về: “Ngày mai sẽ qua, cậu sẽ không còn đau nữa!”.
Kim Nhi nhắm mắt lại: “Không được, mình muốn anh ấy…”.
“Không được đâu!”
“Bạn gọi anh ấy đi…”
“Để mình đưa bạn về!”
“Mình chết cho bạn xem” Kim Nhi vừa nói vừa ngồi bật dậy rồi nắm lấy chai bia và uống.
An Cầm hốt hoảng lấy điện thoại bấm số.
Thành Luân đứng nhìn Kim Nhi đang ngồi trước mặt mình, mái tóc đen rũ rượi, ánh mắt lờ đờ không còn chút ánh sáng nào chiếu vào. Anh từ từ đưa đôi tay to ra: “Em đứng lên đi!”.
Kim Nhi vẫn ngồi im, cô khóc rưng rức.
“Em đứng lên đi, tại sao em phải như thế này, không phải em muốn kết thúc sao, em kết thúc mà như thế này à?” Thành Luân hét lên, anh đưa hai bàn tay to nắm lấy bờ vai Kim Nhi thật mạnh.
Cô ngước mắt lên và hốt hoảng nhìn Thành Luân, bàn tay cô khẻ rụt lại. Ánh mắt Thành Luân vẫn nhìn cô nhẫn nại. Và cuối cùng lý trí đã mềm nhũn trước những lý lẻ của con tim. Kim Nhi nằm yên trên lưng và chẳng còn nghe được lời của An Cầm đang càm ràm bên cạnh. Đầu óc Kim Nhi nhẹ bẫng và hình ảnh một nụ hôn rất ngọt ngào hiện ra, đôi mắt cô cứ nhắm lại để tận hưởng những ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể mình, có một mùi mồ hôi rất quen thoáng qua và được lưu giữ lại.
Đến bây giờ cô mới hiểu tình yêu không chỉ là cảm giác mà còn là vị giác. Cô yêu anh lắm, yêu còn hơn tất cả mọi thứ. Không có thể nào có người thứ hai yêu anh nhiều hơn cô. Đã ai từng yêu, đã ai từng được yêu mới hiểu được vị của tình yêu.
Nhưng anh đã không còn thuộc về cô nữa! Mở mắt ra, cô lại nhìn thấy hình ảnh anh ngồi bên cạnh mình, đôi mắt sâu thăm thẳm. Cô đã được anh để lên xe rồi. Xe chạy qua những con đường dài thẳng tắp, đi qua khách sạn Phú Mỹ Thành. Nơi đám cưới Mộc Điệp, con của bác Kim Nhi được tổ chức cách đây một năm rưỡi. Khi đang đứng ngây người nhìn chiếc áo cưới thì một vòng tay rất nhẹ từ phía sau ôm lấy cô: “Không phải là em muốn làm cô dâu ngay bây giờ chứ?”.
“Dạ không đâu, chỉ là… mà em cũng đến tuổi đi lấy chồng rồi mà”
Kể từ lần đó, Thành Luân hay đăm chiêu hơn mà cô cũng chẳng hiểu lý do, hoặc cũng tại vì nhiều lúc cô đoảng quá nên không biết được những trăn trở và đấu tranh trong mắt anh.
Đến bây giờ thì cô đã hiểu được lý do. Một lý do làm cho cô đủ nghẹn lòng. Cô khóc, vì cảm động ư? Hay vì đau khổ? Giọt nước mắt cứ tự nhiên tuôn. Ngọn đèn đường nhờ nhờ xuất hiện. Kim Nhi lại nhắm mắt trên lưng Thành Luân. Cô cúi đầu và nếm giọt mồ hôi vừa lăn từ cổ anh xuống bờ môi mình. Không có gì khác so với ngày xưa, vẫn là dư vị ấy nhưng anh đã không còn của cô nữa, có níu giữ cũng không thể được. Dù biết mỗi lần nghĩ đến chia xa cô lại buồn đến thắt lòng. Vị mồ hôi vẫn đắng như ngày đầu tiên và có lẽ mãi mãi sau này cũng thế muôn đời mồ hôi vẫn mặn như giọt nước mắt. Tình yêu muôn đời vẫn để lại thật nhiều cảm nhận ngọt ngào và đắng cay.
Kim Nhi được đặt nhẹ nhàng xuống giường, mùi oải hương vẫn còn vương lại trên gối, trên chăn hòa lẫn vào mùi mồ hôi của anh thành một mùi hương rất lạ.
“Anh!” Kim Nhi mở mắt mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cô nắm chặt lấy tay anh.
“Em phải giữ sức khỏe chứ?”
Kim Nhi ngạt mũi, trong hơi men cô cứ nghĩ rằng anh vẫn là của cô.
“Anh có thể đưa em đi được không?” Lời cầu khẩn ấy sao mà chân thành, sao mà tội nghiệp. Bàn tay vẫn nắm thật chặt như sợ anh đi mất.
Thành Luân nhìn Kim Nhi rồi lấy những ngón tay của mình gỡ tay cô ra: “Ngày mai là ngày quan trọng. Em hãy nghỉ ngơi đi”.
Kim Nhi lắc đầu, nước mắt trên mặt, trên cổ: “Anh à!”
“Anh về đây, em hãy hạnh phúc nhé!” Thành Luân quay đi, tấm lưng anh từ từ tiến ra cửa.
Kim Nhi mỉm cười, khuôn mặt không có gì là hạnh phúc. “Em chỉ cần anh thôi, em chỉ cần có anh thôi. Anh có biết không?!”. Cô muốn hét lên mà từng lời, từng lời cứ chìm vào sâu thẳm trái tim.
Đến bây giờ cô mới hiểu. Phải, không thể nào thay đổi được nữa, người ấy đâu dành cho cô. Có tiếc nuối cũng chỉ là sự muộn màng, cô đã quyết định rời xa người ấy rồi, mọi duyên nợ cũng sẽ kết thúc!
Hàng ngàn lời nói phải kìm nén trong lòng làm cho Kim Nhi cảm thấy không thể nào thở được. Cô quỳ sụp xuống trên nền gạch giá lạnh mà không hề hay biết có một người đang đứng lặng im ở phía ngoài cửa lắng nghe tiếng khóc của cô. Đôi bàn tay người ấy cứ đưa lên cửa rồi lại do dự nắm chặt lại. Anh cũng phải kìm nén lòng lại để trao thứ mà mình nghĩ là quý giá nhất cho người khác. Chỉ cách nhau có một bức cửa mà thôi, chỉ cần chạm rất nhẹ thì anh sẽ được ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh không có đủ sức mạnh để làm cánh cửa ấy mở toang ra. Anh không thể thay đổi được nữa.
Sự thật là anh đã có gia đình rồi, dù có bất hòa, dù có không hạnh phúc một chút nhưng anh còn có bé Thủy Tiên, anh muốn con gái của anh được lớn lên mà không thiếu sót sự chăm sóc của ba hay mẹ. Dù tình yêu có sâu nặng đến mấy thì khi đã làm cha, làm mẹ. Con người ta đều sẵn sàng hi sinh tình cảm riêng tư để dành những điều tốt đẹp nhất cho con…
Đối với anh, dù tình yêu có sâu nặng, dù có lúc anh cũng nghĩ không thể nào sống thiếu cô. Nhưng sự thật, anh nhận ra rằng nếu anh ở bên cô thì chỉ làm cô đau đớn hơn mà thôi.
Đối với anh Kim Nhi như một cây hoa. Dù anh rất muốn có nhưng anh đâu biết cách chăm sóc loài hoa ấy, nếu như anh chạm tay vào nó, nếu như anh hái nó thì nó chỉ tươi một lúc rồi héo úa. Thà là anh để người khác chăm sóc để ngày ngày anh được đi ngang qua lối quen để ngắm nhìn. Đó là sự cao thượng của người đàn ông hay chính là sự yếu đuối mà chính anh cũng không nhận ra?
Kim Nhi khóc tức tưởi, đôi bàn tay cào vào ngực mình như muốn kéo hình ảnh Thành Luân biến mất khỏi trái tim. Cứ nghĩ rằng đến với người khác thì có thể quên đi nhưng thực chất là cô đang tự lừa dối mình vì một điều không thể. Tình yêu đâu có phải là một cái máy tính, chỉ cần nhấn một phím delete là tất cả sẽ xóa sạch?
Kim Nhi bắt đầu thấy tức ngực và chân tay cũng trở nên tê đi, cứng lại. Chỉ còn tiếng nấc mệt mỏi chìm vào màn đêm và hòa vào những âm thanh leng keng của chiếc chuông gió trước cửa ra vào. Lúc này cô muốn cử động nhưng không thể, gương mặt cũng rân rân đau đớn.
Thành Luân hoảng hốt khi chỉ nghe những tiếc nấc rất ngắn. Anh khẽ chạm nhẹ tay đẩy cửa… Anh đã không vượt qua được lý lẽ trái tim mình, anh muốn nhìn thấy Kim Nhi thêm một lần nữa. Một lần. Anh tự nhủ sẽ là lần cuối cùng rồi từ mai sẽ không gặp gỡ nữa, anh không muốn ra đi như thế, anh không muốn ra đi mà không lưu giữ một chút gì về cô! Nếu Kim Nhi cứ im lặng và ra đi như vậy thì anh sẽ khổ tâm mà chết. Không có gì trắc trở sao lại phải chọn ra đi?

Trái tim đàn ông rất giản đơn, giản đơn đến độ vô tâm, không biết được trái tim của người phụ nữ. Anh cứ nghĩ rằng chia tay có nghĩa là không còn yêu nữa. Khi Thành Luân bước vào thì một cảnh tượng đau lòng đập vào trước mắt anh. Kim Nhi đang nằm co trên nền gạch men, khuôn mặt cũng xanh xám đi tựa như màu bức tường mùa đông. Anh nghẹn đi, nước mắt không thể nào kìm nén cứ tuôn ra.
“Kim Nhi, tại sao em phải đau khổ nhiều như thế?”
Anh cõng Kim Nhi ra xe và chạy thẳng đến bệnh viện. Khi đối mặt với việc mất đi một thứ quý giá trong đời thì trái tim con người ta không đủ sức để lừa dối nữa bản thân nữa. Phải! Giây phút ấy anh chợt hiểu anh yêu Kim Nhi nhiều hơn anh tưởng. Nhưng tất cả chỉ còn là tiếc nuối muộn màng…
Sau khi được tiêm một mũi thuốc thì Kim Nhi đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn một mình Thành Luân ngồi trong yên tĩnh, trong cái giá lạnh kinh người của đêm với chiếc áo độc nhất trên người. Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay gầy của Kim Nhi mà lòng không khỏi xót xa: “Anh làm em đau khổ đến thế sao? Ngày mai đã đến mất rồi… em đã không thể dừng lại nữa đúng không? Anh phải làm sao đây?”.
Thành Luân đặt tay Kim Nhi lên má mình, bàn tay lạnh ngắt được phủ đầy nước mắt nhưng vẫn không ấm lại: "Em tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ mang em đi thật xa, sẽ không cần níu kéo điều gì nữa, em cũng sẽ không còn đau khổ nữa. Anh hứa đấy!”.
Trên giường, Kim Nhi vẫn thiêm thiếp, hơi thở đã đều trở lại. Gương mặt cô gầy hơn nhiều so với thời điểm cách đây nữa năm. Thành Luân thở hắt ra để kiềm chế những đau khổ đang dâng lên chặn họng mình. Anh không thể nào ngừng yêu Kim Nhi, anh lại càng không muốn con gái anh, Thủy Tiên sẽ chứng kiến cảnh ba và mẹ ly tan. Và nhiều khi anh cũng không biết Kim Nhi nghĩ gì, nhất là quyết định đám cưới một cách đường đột. Ngày hôm qua chẳng phải vẫn đang tốt đẹp sao? Tại sao đã đi đến được bây giờ mà Kim Nhi lại muốn buông tay? Anh không hiểu, bởi xét cho cùng thì anh cũng chỉ là một người đàn ông, không thể nào hiểu hết mọi ngóc ngách suy nghĩ của phụ nữ.
Chiếc điện thoại trong túi anh rung liên hồi, cuối cùng anh bước ra ngoài và mở máy: “A lô, anh nghe đây!”
“Anh đi đâu mà giờ chưa về? Lại đi với…” Giọng của Linh Nga vang lên.
Thành Luân nhẹ nhàng: “Không đâu, anh bận chút việc. Em và con cứ ngủ trước đi”
“Nếu đêm nay anh không về thì tôi sẽ li dị anh”
Thành Luân tắt máy. Anh cảm thấy mình thật là tồi tệ. Anh phải ra về, nếu anh không còn được nhìn thấy Kim Nhi thêm một lần nữa thì sao? Sau khi suy nghĩ, anh quyết định đánh cược, dù sao thì ngày mai khi trời sáng anh muốn được cùng Kim Nhi bỏ trốn. Anh không muốn Kim Nhi khổ như thế này nữa.
Bóng đêm loãng dần ra.
Khi Kim Nhi tỉnh giấc thì đồng hồ bệnh viện đã chỉ năm rưỡi sáng, cô nhìn thấy Thành Luân gục đầu bên giường mình, tự nhiên mọi lời nói nghẹn lại và chìm vào đáy tim. Cô chớp mắt ba lần để định thần lại và nhận ra Thành Luân vẫn ở đó. Cô phát hiện ra cổ họng mình đang khát khô và lồng ngực mệt mỏi đến cùng cực.
Không kịp nữa rồi, những yêu thương này đành chôn chặt thôi! Kim Nhi ngồi dậy, lấy dép và quay lưng bước ra ngoài. Những bước đi liêu xiêu đổ lên bóng nắng tạo thành một chiếc bóng gầy gò. Giọt nước mắt trên má cô không để cho người đứng phía sau nhìn rõ. Thành Luân nghe tiếng cửa khép lại, anh ngồi dậy và anh đi theo cô như vậy cho đến khi Kim Nhi bước lên tắc xi và chiếc xe nhanh chóng chỉ còn một chấm nhỏ xíu rồi biến mất.
Khi đối diện với tình yêu, anh lại một lần nữa do dự và lại đánh mất đi tất cả mọi điều mà anh cho là quý giá. Đôi khi, phải mất một chặng đường rất xa để tìm ra một người nhưng cũng vì một phút đắn đo mà mọi công sức đổ xuống sông xuống bế.
Tại sao những tình nhân đã từng yêu nhau tha thiết tưởng chừng như không có gì có thể chia cắt được đến cuối cùng lại phải đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình? Hoàn toàn không phải vì số phận, mà chính là trong những giây phút quan trọng nhất thì họ không dùng hết sức mạnh để giữ nhau.
Mistletoe454
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác