• Đăng Nhập

Sáng Tác > Tiểu thuyết

26/01/2012 21:00 | 524 lượt xem

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 14)

 PHẦN I: NHỮNG VÌ SAO ĐẦU TIÊN

 Chương 14: Bức tranh buồn đêm trăng

 Trăng vẫn sáng như ban ngày trên bầu trời, nhưng ở dưới kia một vầng trăng non đang ôm bức tranh của mình buồn bã. Bức tranh vẽ đêm trăng đẹp như một giấc mơ thần tiên, trong giấc mơ ấy gửi gắm biết bao nhiêu là tình thương yêu quý mến của một cô bé đối với một cậu bạn mà cô ấy mến thương trong chính sinh nhật của cô ấy. Chỉ tiếc rằng, cậu bé không biết đến tình cảm trong sáng nhân hậu của cô, vẫn để bức tranh lạnh lẽo dưới đêm và rồi cuối cùng trả lại cô qua cửa vào sân nhà...

 * 

                                           

- Em về rồi!

- Có được điểm 10 chứ em yêu?

- Dạ có hai điểm 10 cơ ạ!

- Ui siêu! Hôm nay có món em thích đây, xơi thưởng luôn!

- Cái gì đó chị?

- Khoai lang nướng đó chứ còn gì? Em thích cái này nhất mà!

- Ha ha tuyệt quá!!! Mà mai sinh nhật em đó, chị nhớ đãi khoai tiếp!

- Ơ quên hả, chị và em cùng trùng sinh nhật đấy, lại đúng Trung Thu!

- Ừ nhỉ, haha!!!

 Mai là sinh nhật Hân rồi. Hân đã đi học được hai tuần, học cấp II công nhận thật là vui và có nhiều cái đổi mới. Thắm từng nói với Hân học cấp II vui buồn có hết, Hân thấy đúng lắm! Vui thì Hân có thừa rồi, nào thì học tốt, nhiều bạn, buồn là cậu bạn Thịnh vẫn chẳng để ý gì đến cô. Cô cố gắng không để cho ai biết mình để ý Thịnh, nhưng trong lòng thì cứ như lửa đốt vậy! Cô chỉ hàng ngày mong muốn cô Loan chuyển chỗ cho Thịnh ra chỗ mình.

 Tối đó, Hân gọi điện mời các bạn đến chơi sinh nhật. Nhưng Hân không có số của Thịnh, chán thật! Cô muốn gọi cho Thịnh đầu tiên cơ. Nhưng đành vậy, cô gọi cho những bạn khác:

- Nguyên à, mai đến sinh nhật tớ nhé! Trung Thu luôn!

- OK con gà đen!

- Trân hả, mai đi Trung Thu sinh nhật tớ luôn nhé!

- Không thành vấn đề! Ở nhà cậu hả? Ồ kế!

- Hưng ơi mai đi sinh nhật tớ nhé! Cậu gọi cả Thịnh giùm tớ!

- Ừ!

 Tiếng "Ừ" rõ ràng không hề có thành ý muốn giúp. Hân không cúp máy, cô nói luôn:

- Chắc chắn phải gọi đấy! - Cô muốn nói "cho tớ xin số Thịnh" nhưng ngượng không dám, mong là Hưng hiểu.

- Tớ biết rồi, tớ sẽ gọi! - Nhưng dường như Hưng không hiểu thành ý của cô - Thôi tớ cúp máy nhé! Bái bai!

- Này!

- Tút tút tút...

 Ôi không biết là Thịnh có đến không đây, sợ lắm tên Hưng này! Chẳng bao giờ là thấy Hưng giữ đúng lời hứa cả. Mai lại là Chủ Nhật, làm sao mà cô đến trường để gọi Thịnh được đây? Thôi cứ đợi vậy.

 Ngày hôm sau.

 Hai giờ chiều. Hôm nay là sinh nhật của cả Hân và Thắm, vì thế cả hai phải "chia" thời gian sinh nhật trong buổi chiều, tối thì đi chơi Trung Thu. Thắm nhường em sinh nhật trước, vì thế Hân có thời gian hai tiếng từ 2h đến 4h. Sao mãi mà bọn kia chưa ai đến nhỉ, chết mất thôi!

 A kia rồi! Nhưng sao chỉ có một chiếc xe đạp? Đó là Thảo Nguyên đang chở Huyền Trân đến. Thế hai người kia đâu? Khi Thảo Nguyên dừng xe, Hân chạy ra luôn:

- Hai đứa kia đâu?

- Tớ không biết? Cậu gọi chúng nó mà!

- Hưng không chở cậu à?

- Không, tớ chở Trân!

 Trời ơi, Hân bắt đầu tức giận rồi đấy. Lửa giận sẽ ngùn ngụt... bốc cạn cả sông mất thôi. Ơ nhưng kìa! Một chiếc xe đạp với hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, hình như nói vui quá nên đi xe xiêu vẹo như say rượu vậy. Hân giãn ngay nét mặt, nói to:

- Ê lại đây!!!

 Xe ai mà Hân vui đến vậy? Xin thưa, chẳng còn ai khác đó chính là xe của Hưng đang chở Thịnh. Sinh nhật Hân năm nay vui rồi, thật tuyệt, Hưng không trêu cô! Haha!

 Những người bạn tiến đến tặng quà cho Hân và đòi Hân mở luôn ra. Hân mở giấy bọc của Thảo Nguyên và thấy đó là một bức tranh rất lớn, được đóng khung. Tranh vẽ một phong cảnh nên thơ của một làng quê đồng nội - cảnh mà Hân thích nhất và bức tranh này cũng là của họa sĩ nổi tiếng Thế giới. Nguyên cười:

- Họa sĩ cứ học hỏi bức tranh này nhé! Treo lên đi!

- Cám ơn Nguyên, bức tranh đẹp quá!

 Đến quà của Trân, Hân vô cùng thích thú. Đó là một tấm ảnh chụp phong cảnh nước New Zeland - đất nước mà Hân thích nhất. Trân bảo:

- Chú tớ đi New Zeland chụp về đấy! Đó là bức đẹp nhất tớ mang tặng cậu!

- Cám ơn Trân, tớ thích lắm!

 Hân hồi hộp bước đến chỗ hộp quà của Thịnh. Cô mở ra và trào cả nước mắt. Cậu rất hiểu cô, đã mang tặng cho cô thứ gần gũi nhất trong ước mơ cuộc sống chứ không cần xa xôi như bức tranh hay tấm ảnh của Nguyên và Trân: một bộ dụng cụ vẽ tuyệt đẹp gồm màu nước, bút lông và giấy. Thịnh bước tới cô:

- Chúc Hân vẽ đẹp! Giờ thì không lo thiếu dụng cụ vẽ họa sĩ nhé!

- Cám ơn cậu! Những thứ này rất tốt với tớ... - Cô ngừng lại, hơi ngượng. Vì cô còn muốn nói tiếp "Cậu cũng rất tốt với tớ".

 Hân bê ngay chỗ quà đi vào nhà. Trân gọi giật cô lại:

- Cậu không định nhận quà của Hưng sao?

- Ừ nhỉ tớ quên mất! Cho tớ xin lỗi Hưng nhé!

 Hưng cười ngượng, gãi đầu gãi tai:

- Thực ra đến tối qua cậu gọi điện tớ mới nhớ hôm nay là sinh nhật cậu. Cả sáng nay tớ phải lên nhà bà nên tớ chưa kịp mua quà cho cậu. Vậy tớ nợ nhé, tớ tặng quà cậu sau được không?

- Không vấn đề gì! - Hân cười xoa dịu và đi vào.

- Hân, đợi một lát!

 Hân quay ra. Thịnh đang gọi cô. Hân vui vẻ tiến lại cậu, cậu liền đưa cho cô một cái túi ni lông to như cái bao tải:

- Chúc mừng sinh nhật!

 Hân há hốc mồm. Trong túi cơ man nào là bánh kẹo, nước hoa quả và cả một chiếc bánh gatô nhỏ xinh. Suốt bao năm qua Hân chưa bao giờ được đón sinh nhật có bánh kẹo như thế này. Cô nhìn Thịnh với ánh mắt vô cùng biết ơn, rồi dọn bánh kẹo ra một chiếc bàn gỗ nhỏ để ngoài sân. Tất cả nhóm bạn quây vào bàn, mỗi người cầm cốc nước hoa quả giơ lên:

- HAPPY BIRTHDAY THÚY HÂN!!!

 Hân sung sướng. Cô lại nhìn về phía Thịnh một lần nữa.

 *  

 Bảy giờ tối. Trăng đã lên, tròn xoe như cái đĩa đang mỉm cười nhìn xuống trần gian. Trăng vẫn sáng như ngày nào. Hân ăn cơm rất nhanh vì cô đã hẹn 8h sẽ đi chơi Trung Thu cùng các bạn.

 Hân ra ngoài sân vườn ngắm trăng. Trăng tròn quá, thật đẹp làm sao! Bầu trời như bừng sáng lên, các vì sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời. Bỗng dưng Hân bỗng nhớ bộ dụng cụ vẽ mà Thịnh đã tặng cho mình. Hân cũng muốn tặng lại riêng Thịnh một món quà thật đặc biệt: bức tranh đêm trăng.

 Hân lấy bút chì bắt đầu vẽ ngay. Từ nhỏ tập vẽ nhiều nên cô vẽ rất nhanh, chỉ loáng một cái đã phác ra hình. Cô cho bầu trời rộng nhất, lấy khoảng bà phần tư giấy, còn lại là một con sông chảy rất nên thơ bên những hàng cây xanh mát, đung đưa lá theo gió. Cô vẽ lá nghiêng nghiêng nên người ta có thể cảm nhận là gió thật vậy. Cô vẽ những bông hoa tỏa hương với nhị vàng như bừng sáng dưới trăng. Trên bầu trời cao cô vẽ rất nhiều vì sao, cô vẽ đám mây bay và trên đám mây đó là một ông trăng tròn. Ông trăng được cô vẽ tỉ mỉ, tròn vành vạch dù không có compa, cô còn thêm những ánh sáng trăng xung quanh. Màu nước của Thịnh khá mịn, thêm với sự khéo léo của Hân nên bức tranh không bị nhòe màu. Tranh không chuẩn từng xentimet như các họa sĩ nhưng phải nói là rất tuyệt vời, màu sắc rõ ràng, hiện rõ vẻ yên tĩnh và sáng bừng của đêm trăng Trung Thu. Hân mỉm cười, hài lòng với bức tranh.

 Bạn bè đã đến, lần này thì Hưng chở Nguyên, Trân và Thịnh mỗi người đi một xe đạp. Thịnh sẽ lại chở Hân, ôi thật tuyệt vời! Tất cả bảo nhau đi đến đầu làng để cùng xem rước đèn rồi cùng nhau uống nước và đi chơi luôn. Khi Thịnh đỗ xe lại gửi xe, đợi cậu không để ý Hân rút bức tranh ra và để vào giỏ xe cậu.

 Năm người bạn chơi với nhau cho tới tận mười giờ đêm. Thực sự đêm đó thật quá vui đối với Hân. Nhưng Hân vẫn chỉ mong rằng Thịnh sẽ nhìn thấy bức tranh của cô. Cô cố tình ra xe chậm hơn để Thịnh tự nhìn thấy bức tranh. Khi cô ra xe thì đã không thấy bức tranh nữa, còn Thịnh tươi cười chờ cô. Có nghĩa, Thịnh đã thấy bức tranh rồi!

 Về đến nhà, Hân bước vào bên trong ngay. Xe Thịnh đi xa dần. Cô nhìn theo, khẽ mỉm cười.

 Mười một giờ đêm, Hân nhớ mình còn phơi bộ đồng phục ở bên ngoài. Mai đi học rồi, phải có đồng phục chứ? Cô liền bước ra, giật mình nhìn thấy một tờ giấy đang bay. Gì đây?? Cô kinh ngạc nhặt lên. Đó chính là BỨC TRANH CỦA CÔ!

 Cô sững sờ. Thịnh đã trả lại cô như thế này sao?

 Trăng vẫn sáng như ban ngày trên bầu trời, nhưng ở dưới kia một vầng trăng non đang ôm bức tranh của mình buồn bã. Bức tranh vẽ đêm trăng đẹp như một giấc mơ thần tiên, trong giấc mơ ấy gửi gắm biết bao nhiêu là tình thương yêu quý mến của một cô bé đối với một cậu bạn mà cô ấy mến thương trong chính sinh nhật của cô ấy. Chỉ tiếc rằng, cậu bé không biết đến tình cảm trong sáng nhân hậu của cô, vẫn để bức tranh lạnh lẽo dưới đêm và rồi cuối cùng đã trả lại cô qua cửa vào sân nhà.

  Cậu ấy không  biết bức tranh dành cho cậu ấy...

  (Còn tiếp)

Bình luận (9)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Một chút xa xôi

    Và mưa nắng đan xen
    Mùa bây giờ rất Hạ
    Mặt trời dậy sớm xem dòng người hối hả
    Hững hờ đi lướt qua nhau

CẢO THƠM

Xem thêm

TRUYỆN NGẮN - TẠP VĂN

Xem thêm
  • Thang máy

    Cô nép mình vào góc tối xa nhất, nôn nao trước mỗi lần thang máy giựt cục ngừng lại trên mỗi tầng lầu. Mùi hơi người vây quanh cô, mùi các nhãn hiệu nước hoa trộn lẫn.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi