Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
PHẦN I: NHỮNG VÌ SAO ĐẦU TIÊN
Chương 16: Vì sao của ánh trăng non
Hưng và Thịnh cùng chạy mất luôn cùng đám con trai. Đám con gái cả lớp đã trùm chăn lăn ra cỏ ngủ hết cả, dường như ai cũng mệt. Trân, Nguyên và Hân cũng nằm xuống. Sau một buổi sáng đi nhiều như thế cả ba nhanh chóng thiếp đi. Riêng Hân ngủ say nhất, vì cô đang rất vui nên có được giấc mơ tuyệt vời. Cô cứ ngỡ rằng lúc này là ban đêm, cô đang là vầng trăng non tỏa sáng nhân gian tươi đẹp. Và, Thịnh chính là vì sao sáng nhất đang ở cạnh vầng trăng. Cô tin rằng, Thịnh sẽ là người bạn tốt nhất, là vì sao sáng mãi cho giấc mơ của vầng trăng non đang ôm giấc ngủ hiền hòa. Hân vẫn thế, vẫn tâm hồn trong sáng, ngây thơ, nhưng chẳng thể biết rằng cô luôn phải bị giấu đi những sự thật phũ phàng.
*
Nhóm bạn vào nhà Thịnh ăn uống, xem tivi rồi lên lướt web đủ trò. Nhà Thịnh và nhà Hưng đều giàu cả, sống ở vùng ngoại ô mà cứ như đang ở thành phố xa hoa vậy đó. Ai cũng vui khi được đến ngôi nhà giàu thế này, chỉ riêng Hân ngồi đó buồn bã, chẳng thèm động chân động tay gì.
Mãi sau, cô mới đập đập vào vai Hưng:
- Ra đây một lát!
Hân đưa Hưng ra ngoài sân để tránh các bạn nghe thấy. Hưng nhìn cô nửa khó hiểu nửa hiểu, rồi hỏi trước:
- Sao, có chuyện gì?
Hân suy nghĩ một giây rồi nói:
- Cậu nói Thịnh biết tớ định tặng bức tranh cho Thịnh là sao?
Hưng ngẩng lên. Biết ngay là nói về cái này mà! Cậu đáp:
- Hôm đó Thịnh về nhà tám di động với tớ, nó bảo tớ là cậu định tặng nó bức tranh đẹp lắm!
- Thế sao cậu ta còn trả lại? Cậu biết lý do không?
Hưng im lặng. Hình như cậu lưỡng lự trước câu hỏi này. Hân linh cảm có chuyện gì chẳng lành thì phải! Rõ ràng lý do chắc chắn không phải là tốt gì.
Nhưng bỗng nhiên, Hưng cười:
- Thì tranh đẹp quá, cậu ta không dám nhận nên trả lại cậu thôi!
- Thật à?
- Ừ! Tất nhiên! Cậu nổi tiếng là họa sĩ của trường mình mà! Haha!!!
- Lúc nào cũng cười được! - Hân cười ngay theo cậu.
- Vui rồi hả? Thế thì đi vào đi! Nhưng mà sao cậu lại tặng bức tranh cho Thịnh?
- Thế tặng cho cậu sao? Để hôm nào tớ vẽ chân dung Thảo Nguyên rồi tớ tặng cậu!
- Ừ cái đấy cũng được! Đi vào đi! - Hưng cười, đẩy Hân vào nhà. Đúng là, khiến người ta cười mà vẫn tức anh ách.
Hân ơi cô bé quá ngây thơ! Cô vẫn thích Thịnh, vẫn để ý cậu, vẫn coi cậu là người vô tội! Cô chẳng hề biết rằng Hưng chỉ muốn làm cô vui lên thôi để không mất mặt cả nhóm, chứ không phải là cậu nói thật với cô. Nói thật ra thì có lẽ quá phũ phàng, cô sẽ chẳng cười được nữa...
Còn Hưng, cậu chưa bao giờ để ý ai ngoài Nguyên cả. Nhưng có lẽ cậu cũng muốn thay đổi, bởi vì cậu vẫn muốn chỉ một mình cậu có được nụ cười đẹp nhất của vầng trăng non.
Hân đi vào. Thịnh nhìn thấy cô, liền cười rất nhắng.
Cô cũng cười.

Cô tin rằng, Thịnh sẽ là người bạn tốt nhất, sẽ là vì sao sáng mãi cho giấc mơ của vầng trăng non...
Hân tiếp tục sống những tháng ngày vui vẻ. Thu qua, đông về, trước buổi thi học kỳ nhà trường tổ chức đi tham quan. Vui quá còn gì! Cả nhóm sẽ cùng được đi với nhau, buổi đi chơi này thú vị quá! Vui nhất là Hân rồi, vì Thịnh cũng đi mà.
Lên xe ô tô, nhóm Hân là nhóm nổi bật nhất, luôn hòa cùng anh hướng dẫn viên cùng chơi trò chơi, hát hò, giải đố vui. Hầu như đi tới đâu nhóm bạn cũng gây thiện cảm mạnh. Mà hôm nay đi đâu nhỉ? Lên cấp Hai được đi xa mà, hì hì, lên núi đây! Rời xa Hà Nội lên tham quan vùng Tam Đảo tuyệt đẹp, nghe nói ở đó hùng vĩ lắm! Nhưng mà lạnh thế này thì lên núi làm gì nhỉ? Trên núi lạnh lắm. Nhưng leo núi lại ấm thì sao? Một loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu cô bé ngây thơ Thúy Hân.
Xe đưa cả đoàn lên núi luôn bằng đường ô tô. Đường cua nên xe cứ xiêu bên này vẹo bên kia hoài, nhưng chẳng ai say xe cả vì thích lắm. Nhìn từ trên cao có thể thấy được phong cảnh dưới núi hùng vĩ bao la, những ngôi nhà, dãy phố cứ dần dần nhỏ xíu khuất sau cây cỏ xanh rậm rạp. Sương giăng trắng mờ, lên núi mỗi lúc một rét hơn, Hân quàng thêm chiếc áo bông vào, nhưng thú thực cô chẳng thấy rét. Nếu trên xe chỉ có một mình cô thì cô sẽ còn mở cả cửa sổ ra cơ. Từ nhỏ Hân vốn thích ngắm cảnh mà.
Xuống xe, Hưng và Thịnh phải xách hộ ba lô xuống cho ba bà bạn. Vì đã có thỏa thuận: đồ ăn thức uống thì ba con gái sẽ mang, còn hai con trai thì phải xách hộ đồ xuống. Thịnh xách ba lô của Hân xuống, nặng quá suýt rơi:
- Mang theo cái gì mà nặng thế?
- À bộ dụng cụ vẽ cậu tặng đấy! Tớ muốn vẽ luôn mà!
- Ôi trời ơi bó tay cậu!
Hix câu nói ấy... đáng yêu chết đi được! (Suy nghĩ của Hân, không phải của tác giả nhá)
Cả đoàn đang ở trên đỉnh núi cao chót vót ngút ngàn. Huyền Trân bảo:
- Ra kia đi, nghe nói Tam Đảo mà hét thì vang ba tỉnh!
- OK! Im ắng phát sợ! - Cả nhóm hùa theo.
Tất cả ra chỗ rộng nhất, lớn nhất và hét to:
- LỚP 6AAA!!!
Tiếng cả năm người vang vọng lại. Hầu như cả nhóm đều thích trò đó, nhưng anh hướng dẫn viên đã gọi vào. Sau đó tất cả đi lễ Chùa, thăm những ngôi chúa tuyệt đẹp và cổ kính. Có những ngôi chùa ở tít trên núi cao, phải leo hơn 200 bậc thang mới đến nơi, ai nấy mệt lử ngã vật ra, thế mà lúc xuống bậc thang không mỏi nên cả năm đứa thi nhau đếm xem được bao nhiêu bậc thang, thế mới buồn cười! Sau đó tất cả vào thị trấm chơi rồi tìm một chỗ nào đó cả lớp nghỉ ngơi. Nhờ từng quen với những cảnh đẹp nên Hân chọn cho cả lớp nghỉ ngơi ở một bãi cỏ rộng thênh thang, nhóm Hân xí ngay một chỗ vừa có cỏ vừa có hoa lại nhìn được phong cảnh đẹp của núi rừng.
Nguyên hỏi:
- Hân, vẽ được bao nhiêu bức rồi?
- Đây! 20 bức tròn!
- Trời vẽ gì mà lắm thế???
- Ký họa mà! (Kinh chưa, bài "Ký họa" học ở Mỹ thuật Bảy mà lớp Sáu đã rõ ký họa rồi nhá) Xem đi!
Cả nhóm quây vào xem tranh của Hân. Hầu như những cái gì nhìn thấy bắt mắt là Hân vẽ hết, từ phong cảnh núi non cho đến bậc thang lên Chùa. Bức nào cũng vẽ nhanh mà rất đẹp, ai cũng phải khâm phục! Đúng là họa sĩ của trường!
Đến giờ ăn trưa, tất cả lôi đồ ra bày trên chiếu. Hầu như ai cũng chỉ mang có xôi, bánh mỳ, nói chung là đồ khô. Bỗng nhiên Thịnh lôi từ trong ba lô ra một cái bếp ga mini. Cậu cũng lôi cả một cái nồi mini và mấy gói mỳ cay hảo hạng. Úi da đúng con nhà giàu, có đầy đủ thế này kia à? Thịnh bảo:
- Tớ chỉ có hai gói mỳ thôi, vì thế tớ nấu cho tớ và một người nữa đấy nhé!
Mỳ nấu thơm phức, ấm cả thời tiết lạnh. Mùi cay cay nức mũi mọi người. Thịnh múc một gói cho mình, còn một gói cậu múc ra bát và nói:
- Đấy, ai ăn đi! Đừng để ế, khổ tớ định mang một gói dè gì để nhầm vào hai gói!
- Mày ki thế? Mang năm gói cho mọi người cùng ăn chứ? - Hưng mắng.
- Thì tao vốn thế mà! Thôi mày ăn đi, nhìn mày quen cơm phở rồi mà cứ gặm bánh mì thế kia tao cũng thương!
- Không tao không ăn! Nhường phụ nữ!
- Ờ thế nhường vợ mày, à quên nhầm nhầm, nhường Thảo Nguyên xinh đẹp!
Hân hơi tức đấy nhá.
- Không, tớ không ăn đâu! Tớ quen ăn đồ khô khi dã ngoại rồi! - Nguyên cười - Nhường lớp trưởng nhé!
- Này này này tớ đang ăn xôi ngon! - Trân giãy nảy - Thôi cho Hân kia kìa!
Thịnh đưa bát mỳ cho Hân. Hân không dám từ chối, vả lại cũng không biết từ chối thế nào. Hân run run:
- Ơ tớ... tớ
- Ăn hộ giùm cái, ế mỳ tớ!
- Nhưng...
- Tớ không đùa đâu, cầm lấy!
Rốt cuộc Hân vẫn phải cầm. Ơ mỳ ngon mà, sao ai cũng từ chối? Hương vị chua cay tuyệt hảo luôn. Hân ăn vèo một cái hết sạch bát mỳ.
Thịnh thu bát, cười:
- Đấy, nhờ ai cũng chối đây đẩy! Như Hân đây có phải không?
Hân cảm động đỏ cả mặt.
Hưng và Thịnh đứng lên. Hưng nói luôn:
- Mấy cậu đi ngủ đi, tụi tớ đi đá bóng!
- Mới ăn xong đã đá bóng à? - Nguyên nói - Ngủ trưa đi, tý còn đi tiếp đấy!
- Ai lại ngủ trưa mà có đàn bà con gái ở đây? Thôi bái bai!
Hưng và Thịnh cùng chạy mất luôn cùng đám con trai. Đám con gái cả lớp đã trùm chăn lăn ra cỏ ngủ hết cả, dường như ai cũng mệt. Trân, Nguyên và Hân cũng nằm xuống. Sau một buổi sáng đi nhiều như thế cả ba nhanh chóng thiếp đi. Riêng Hân ngủ say nhất, vì cô đang rất vui nên có được giấc mơ tuyệt vời. Cô cứ ngỡ rằng lúc này là ban đêm, cô đang là vầng trăng non tỏa sáng nhân gian tươi đẹp. Và, Thịnh chính là vì sao sáng nhất đang ở cạnh vầng trăng. Cô tin rằng, Thịnh sẽ là người bạn tốt nhất, là vì sao sáng mãi cho giấc mơ của vầng trăng non đang ôm giấc ngủ hiền hòa. Hân vẫn thế, vẫn tâm hồn trong sáng, ngây thơ, nhưng chẳng thể biết rằng cô luôn phải bị giấu đi những sự thật phũ phàng.
Hân ngủ rất say, lúc bạn bè dậy hết mà cô vẫn chưa dậy. Nguyên và Trân không gọi nổi cô, đúng lúc ấy Hưng và Thịnh đi đá bóng về. Thấy vậy Hưng liền cúi xuống lay lay Hân:
- Dậy đi, ngủ đến bao giờ nữa?
Cô chỉ quay người lại và... ngủ tiếp.
Hưng định gọi cô tiếp, bỗng Thịnh đẩy cậu ra và nói rõ to vào tai Hân:
- HÂN, DẬY NGAYYYYYYYYYYYYYYYY!!!
Như là thủng màng nhĩ, Hân bật dậy mà tai vẫn ù. Các bạn đứng quanh cười, còn Hân thì ngượng hết cả mặt. Đúng lúc ấy nghe tiếng cô giáo Loan gọi:
- Các em ơi, đến đây!
Hóa ra là chụp ảnh kỷ niệm lớp. Hầu như nhóm Hân toàn những người cao, chỉ có Huyền Trân là chiều cao bình thường như các bạn nữ khác còn Nguyên và Trân đều vượt hết. Vì thế mà cô giáo sắp xếp (siêu được) cho Hưng đứng cạnh Nguyên và Hân đứng cạnh Thịnh. Thịnh cao hơn Hân tận hai phân: 1m60 nên cậu đứng giữa, nhiều người cười cậu còn bị "kẹp thịt" khi đứng giữa Nguyên và Hân. Còn Hân thì khỏi nói, sướng quá còn gì? Cô cười rất tươi trong bức ảnh.
Và thế là, cô lại tha thứ cho Thịnh rồi sao?
(Còn tiếp)
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời