Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Cuối cùng em cũng gọi điện cho tôi, chiều tháng Bảy mưa ngâu, cơn gió quất ngang qua cửa kính tôi để ngỏ. Những chiếc lá vàng rơi phất phơ, lạc loài bơ vơ giữa nền gạch trắng phau của căn nhà luôn được dọn sạch tinh tươm.
Tôi quay lại để nhìn thấy khuân mặt của Nhi nằm trên chiếc ghế, đôi mắt ngắm nghiền bờ môi khẽ mấp máy, có lẽ con bé đang mơ điều gì đó. Thật bình an khi ngủ, tôi không biết phải làm gì hơn để bảo vệ giấc ngủ thơ ngây đó, bàn tay nắm lấy những bông hoa tôi vò nát, mùi ngai ngái của phấn hoa thoang thoảng trong không khí oi nồng.
Điện thoại lại rung lên trong không gian im ắng, tôi với tay tắt ngồn, vẫn kịp nhìn màn hình để thấy tên em sáng lên. Tôi sẽ lại mộng mị, nhưng không thể quay đầu lại, vì thời gian của quá khứ không thể trở về. Tôi chỉ có thể từ bỏ chính mình để trả hết nợ thời gian, có lẽ kiếp này cuộc đời tôi chỉ có thể là cơn mưa mùa hạ đến trong em. Tôi dường như vẫn hình dung được em trong quán café chiều nay, dáng nghiêng nghiêng, mi mắt dài cụp xuống nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Rồi em sẽ ổn thôi tôi biết là như vậy, vì thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương tình ái, ngày mai em đi trân trời sẽ mở rộng đón em, tôi sẽ trở thành thì quá khứ nhanh hơn là em nghĩ.
***
Trời càng lúc càng mưa to, có lẽ ông trời khóc thương cho cô bé cố bám víu lấy thứ tưởng là tình yêu này. Vị café đắng ngắt trên môi, Giang hơi mỉm cười chua chát, cuối cùng thì anh cũng lựa chọn người đàn bà đó, ngày mai cô sẽ rời khỏi thị xã nhỏ bé này. Có lẽ ngày cô về mọi thứ sẽ thay đổi, giấc mơ cũng thay đổi, nhưng giọt nước mắt cũng sẽ không còn, tình yêu sẽ trở thành quá khứ.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, ảnh anh và cô mỉm cười bên thác nước, bọt tung lên tóc cô, ánh nắng xuyên qua lấp lánh. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, mà có thực là ngày hạnh phúc nhất không, vì cô đi chưa được một phần ba cuộc đơi tẻ nhạt. Quá khứ như một chiếc gai âm ỉ trong lòng cô, có lẽ sẽ còn nhức nhối đủ lâu để cô lao qua cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì là thú vị.
Trả tiền café cô lao xe ra ngoài trời giông bão, những hạt nước mưa bắn ngang qua khuân mặt cô, đọng lại vị rát bỏng. Cô dừng lại trước căn nhà màu trắng, cửa sổ ban công vẫn mở, cô nhìn thấy bóng anh bên ngọn đèn vừa mới bật, mùi thuốc lá thoang thoảng , ánh sáng lập lèo. Cô cảm thấy khuân mặt mình ướt đẫm, trái tim như bị bóp nghẹt lại, từng cơn co thắt vô cớ. Cửa mở, anh nhìn cô dưới làn mưa, mái tóc ướt mềm, anh chạy ngang qua lối cầu thang gỗ, tiếng kẽo kẹt không làm anh quan tâm. Ngôi nhà cổ tích mà anh đã từng muốn đưa cô về, cô đã đến nhưng cánh cửa lại đóng im lìm.
- Mai em đi rồi
- Uh, anh có nghe Tường nói, em vào nhà đi, mưa ướt hết rồi.
- Em quen rồi, anh biết em thích dầm mưa mà, có ốm đâu mà lo, mát thật, tỉnh cả người.
- Uh, nếu em tỉnh rồi thì tốt, đừng mơ nữa nhé cô bé, nhưng cũng đừng vì tỉnh cơn mơ mà lại ốm dài.
- Hi hi, em biết rồi, khi nào về em lại ghé anh chới, anh ôm Nhi hộ em nhé, em đi đây, mai không cần tiễn em đâu. Tạm biệt.
- Anh có thể ôm em lần cuối như lời tạm biệt được không?
- Em đi đây, anh đừng mở công, vì em chẳng thể bước qua cánh cổng này, thế nên anh làm sao mà ôm em bây giờ. Có lẽ là cánh cổng quá cao.
- Giang...
Tiếng gió rít ngang qua làm bạt ngang lời anh nới, giọng Nhi khóc nấc lên ở trong nhà. Anh nhìn bóng người con gái nhỏ bé dưới mưa, bàn tay buông thõng trong tuyệt vọng, anh muốn lao qua cánh cửa muốn tai mình ù đi không nghe ra tiếng khóc. Muốn được ôm cô vĩnh viễn không rời xa, muốn giữ lấy dù chỉ là một chút thôi mong manh hạnh phúc anh mãi kiêm tìm.
***
Nắng hửng lên mơn man cành lá thầm ướt đêm qua, những giọt nước lau khô sau bao ngày giông bão. Tôi ngồi bên cạnh Nhi, con bé cười ngoan hiền hạnh phúc như một thiên thần, tôi muốn ôm nó nhưng không dám, có lẽ bởi trong tôi vẫn còn con chút chưa buông xuôi, vẫn còn chút hoài mong vương vấn.
Tôi ngẩng mặt lên khi Ngọc bước vào phòng, em gầy đi nhiều sau một chuyến đi xa, đôi mắt mệt mỏi không che giấu. Tôi đưa cho em bàn tay, em nắm lấy và ngồi xuống giữa tôi và Nhi. Đôi mắt con bé ngời sáng sau bao ngày u tối, tôi biết tất cả đều xứng đáng. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để quay lại bên nhau, sau tất cả những giấc mơ không thành, tôi và em lại trở về căn nhà xưa cũ, bởi chúng tôi đều đã lớn khôn rồi.
- Em đi tắm đây, người bụi bặm quá
- Uh, anh mở sẵn nước rồi đấy, nhớ tắm nước nóng đấy, trời mùa hè nhưng có mưa nên vẫn lạnh em đừng chủ quan nhé.
- Vâng anh đừng lo, em tắm rồi ra nấu bữa sáng cho cha con anh nhé!
- Em yên tâm đi, anh nấu ăn dạo này rất ổn, anh đảm bảo
Cô hơi mỉm cười, nụ cười nghiêng khóe môi mà tôi từng thích, nụ cười đã từng làm tôi nghiêng ngả một thời tuổi trẻ. Có lẽ vì bão mùa hè mang em đi quá lâu, làm lòng tôi không yên ấm đợi trờ, bởi số phận vẫn đưa chúng tôi về bên nhau trong ngôi nhà có hàng rào trắng, với nhánh tường xuân nở hoa đúng mùa.
- Em ra ngay xem bố con anh tiến bộ thế nào nhé!
Hạ Phong
Ảnh theo internet
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác