Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Lạc Hy gặp Hiểu Như năm anh mười tám tuổi, khi đó cô đang là một thiếu nữ tuổi mười bảy dễ thương và hiền dịu.
- Em mua hoa gì...?- Lạc Hy cười nhạt.
- Phiền anh bán cho em những cánh hoa cuối ngày...!
- Hoa cuối... ngày???
- Vâng!!!"

Vào một chiều mưa, cô bước vào ánh mắt ánh mắt anh cùng ánh hoàng hôn sau thành phố, theo một lối dẫn đặc biệt, mãi mãi không phai nhòa. Và mua những cánh hoa cuối cùng của cửa hàng đã không còn tươi mới. Tuy là vậy nhưng nằm trong vòng tay của Hiểu Như, anh thấy nó đẹp và ý nghĩa vô cùng... Lần đầu tiên anh thật lòng muốn gặp lại một ai đó...?
Từ đó trở đi, Lạc Hy hay ngoan ngoãn nghe lời mẹ trông coi cửa hàng lúc rảnh rỗi... nhưng em chỉ xuất hiện cùng ánh hoàng hôn mỗi chiều xuống. Vì thế mà anh hay chạy thục mạng từ trường về tới cửa hàng mooic lần tan muộn để kịp trao những bông hoa cuối cùng cho một cô gái đặc biệt. Hiểu Như không giống như những nữ sinh khác, cô không tạo ra cho mình một thói quen ghé qua cửa hàng để được gần gũi anh như họ. Cô đến đây đơn thuần là chỉ để mua hoa, mua hoa mà thôi... chính vì thế nên Lạc Hy nỡ đem lòng yêu tha thiết.
"Ngày mưa rơi vội vàng, anh tình nguyện đưa cô về dưới tán ô màu tím nhạt .
- Tiểu Như, sao em lại muốn mua những bông hoa cuối cùng vậy?? ?- Anh đưa mắt nhìn những nhành hoa ly xanh non đã úa màu trong vòng tay cô.
- Vì em trân trọng nó, đó là những cánh hoa biết chờ đợi..."
"Ngày lễ tình yêu năm đó, anh lấy hết can đảm gửi tặng cho Hiểu Như một chậu hoa Lan nhỏ.
- Bao nhiêu vậy anh, để em...
- Ôi ! Không, không cần đầu! Coi như anh tặng... vậy.
- Thôi! Làm thế sao được! Cái gì cũng có giá trị của nó...
- Vậy sao?- Lạc Hy nheo mắt lại nhìn cô.
-Vâng...! - Cô gật đầu lia lịa để đính chính.
- Ưm! Vậy thì giá trị của nó chính là tấm lòng của anh. Em không mua nổi đâu. Em nhận lấy đi, kẻo anh buồn. Anh nhẫn nại chờ đợi .Hiểu Như nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đưa hai tay ra đón nhận.
- Cảm ơn anh!..."
Rồi từ ngày hôm sau trở đi, em không đến nữa. Không một lần ghé qua chốn cũ. Em biến mất khổi cuộc đời anh đột ngột như khi em đến. Anh có tìm đến nhưng chỉ biết được tin gia đình em chuyển đi xa... nhưng còn đi về đâu thì thật sự không ai biết. Đi về đâu, em sẽ đi về đâu? Em có biết rằng ở nơi đây vẫn có một chàng trai đang ngóng đợi mỗi buổi chiều tà. Cùng nỗi nhớ nhung khôn nguôi, cùng tình yêu thầm kín...
Từ ấy, anh và cô coi như mất liên lạc, có lẽ Hiểu Như đã không còn nhớ đến nơi này nữa. Cũng phải thôi, những điều duy nhất anh biết về cô chỉ là một cái tên và một ngôi nhà nay đã không còn ở. Nhớ mãi là bước chân cô nhẹ nhàng gửi về sau ánh hoàng hôn lặng lẽ.
Bao năm qua , anh vẫn luôn chờ đợi. Như chính cái ý nghĩa mà cô đã từng gửi gắm. Biết đâu một ngày nào đó, Hiểu Như sẽ trở lại... cũng như vào một buổi chiều buồn như ngày hôm nay. Hoặc cũng có thể vào một chiều đầu tiên của ba năm về trước.
Lạc Hy tưới nước cho những nhành hoa cuối cùng của ngày hôm nay rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đăng nhập nick chat. Lướt mắt trên màn hình chiếc laptop. Anh bỗng dừng mắt nhìn ngờ vực tại một cái nick xa lạ đang sáng lên rõ mồn một trong danh sách. "canh_hoa_cuoi_ngay" - tên nick cùng avatar là hình ảnh một chậu lan dễ thương quen thuộc chợt như muốn xuyên sâu vào tim anh đau nhói. Cuối cùng thì tình yêu của anh sẽ dừng lại hay còn tiếp bước, còn ai biết nữa???

Nhưng chiều nay, ánh hoàng hôn buông rợp những cánh hoa cuối ngày đưa nhẹ mình trong gió. Anh nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức mối tình đầu không bao giờ ngắn ngủi...
Tư Hiểu
Liên hệ
Xem các bài viết khác