Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Cũng khá lâu rồi, khi còn trẻ có lần chúng tôi dắt nhau đi "cưa gái", chẳng may bị chó cắn! Cần nói ngay, người bị cắn không phải tôi, mà là bạn tôi. Bữa đó, thuộc thời gian nghỉ Tết, bạn tôi rủ tôi đi chơi. Đi chơi thời còn nhỏ, cả khi lớn lên trưởng thành nữa là một hoạt động ở ai cũng có. Nó gần như là một trong những bản tính của con người. Thế nên, có nhà triết học đã hạ bút, khẳng định: "Chơi thuộc bản tính Người!".

Sáng hôm đó, tôi đưa anh bạn đến chơi nhà cô em họ. Biết nhà có chó nên tôi đã lên tiếng gọi cô em từ ngoài ngõ bảo trông chó giùm. Cô ra đón và đưa chúng tôi vào nhà. Tôi đi trước, bạn tôi đi sau, còn cô em đi cạnh anh bạn tôi. Hành vi này vừa biểu lộ tình cảm mến khách vừa là cách bảo vệ cho khách khỏi bị chó tấn công.
Khi vào đến hiên nhà, em tôi vượt lên trước, vén mành cửa cho chúng tôi bước vào nhà. Đúng lúc đó, con chó (lẳng lặng theo sau mà chúng tôi không để ý) bất ngờ nhảy vào tấn công bạn tôi. Chỉ nghe ối, kèm theo một tiếng hét... vang lên. Tôi quay lại thấy bạn tôi đang cúi xuống tay ôm chỗ chân đau còn mặt thì nhăn nhó! Em tôi quay ra vừa thét đuổi con chó (lúc đó còn đang nhe nanh gầm gừ gần đó) vừa cúi xuống kiểm tra vết thương cho anh bạn tôi... Cô vừa suýt xoa thay cho bạn tôi, vừa thanh minh cho sơ xuất trong việc bảo vệ khách của mình!
Trước cảnh ngộ đó tôi rợn cả người, da gà tự nhiên nổi lên. Bình sinh tôi là người nhút nhát, lại từng bị chó tấn công nhiều lần, nên rất sợ chó! Thú thật với các bạn, có hai con vật gây cho tôi sự sợ hãi nhất, đó là rắn và chó dữ...
Trở lại chuyện bạn tôi bị chó cắn. Cũng may chiếc quần bộ đội anh mặc khi đó là loại vải "tô châu" khá dày, nên răng con chó chỉ bập vào nông, làm sầy da, rớm máu cẳng chân một chút. Đau, hẳn rồi, vì đang là mùa Đông. Nhưng có lẽ cái mà bạn tôi "đau" và sợ nhất lại chính là suy nghĩ này: Lỡ không may, con chó bị dại thì sao! Đã có nhiều cái chết thương tâm do chó dại cắn, gây nên. Bạn tôi sợ, là phải. Mọi người đều sợ chết, song không ai thoát được nó. Vấn đề chỉ là ở thời gian và chết theo cách nào thôi. Nghĩ vậy lòng ta bình yên hơn, nhưng trong đầu thì vẫn cứ ám ảnh: Tại sao ta chết?...
Chính do cái chết ám ảnh trong suy nghĩ mà suốt chặng đường về, bạn tôi dặn đi, dặn lại: "Ông phải để ý đến con chó nhé. Nếu thấy nó có gì bất thường phải báo ngay cho tôi biết". Hiểu tâm trạng của bạn mình, tôi tìm cách trấn an: "Ông yên tâm đi. Chó nhà em tôi là chó dữ nhưng chắc nó không bị dại đâu! Song tốt nhất, ông nên đến trạm y tế xã, tiêm phòng mấy mũi vắc-xin cho chắc ăn...".
Bạn tôi là người rất sợ tiêm, thấy tôi nói vậy thì ừ ào cho qua chuyện mà chẳng làm theo. May là sau đó không có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì... "Chó chết" nhưng không "hết chuyện", để nói. Chỉ có điều chuyện để nói ở đây không phải là chuyện vui mà lại là một câu chuyện buồn, rất buồn đối với tôi...!!!
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
3 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời