• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

21/07/2012 11:58 | 1,030 lượt xem

Chuyện tình tự kể - phần cuối

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Hàng tuần, Tân vẫn nhờ Nghi lên thăm và bới xách cho Lâm. Mà dạo này, Tân bận đi kiếm Hằng nên có khi quên bẵng đi. Nhưng không vì thế mà Nghi xao lãng, có tuần Nghi lên chỗ Lâm đến hai ba lần.

Nhiều thứ bắt đầu từ một thói quen.

Những tháng ngày buồn tẻ ở trại, Lâm phải tập quên nhiều thứ, tập cai nhiều thứ. Và thứ mà Lâm muốn quên nhất là Hằng. Dù hắn biết rằng hắn không thể quên, cũng như không thể không quên.

Có những đêm không ngủ được, hình ảnh Hằng lại ngập tràn tâm trí hắn.

Những kỉ niệm dịu ngọt cũng nương đó theo nhau ùa về. Nhưng tự trong sâu thẳm lòng mình, hắn biết mình không thể nào quên được hình ảnh buổi chiều hôm đó. Mãi mãi… hình ảnh Hằng và cha hắn… tuyệt đối không thể…không thể xóa nhòa.

Ngày tháng dù có trôi qua, tim vẫn còn đau

Dù đã rời bỏ, dù đã lâu, cũng không thể gạt hết lấn cấn trong lòng để quay trở lại.

Phải chi người đàn ông đó không phải là cha hắn. Có lẽ có thể bỏ qua?

Nghi vẫn đến, đều đặn, vẫn mang cho hắn những thứ hắn cần. Vẫn ân cần chăm sóc hắn một cách chăm chút, và hình như có chút trìu mến.

Nhiều khi tung tăng cùng hắn ra ngoài, cô luôn tràn gập tiếng cười. Hắn chợt nhận ra, con gái thích cười đều rất đẹp, cười thì rất dễ nhìn. Hắn từng nhìn qua rất nhiều con gái biết cười, có nhiều cô cũng rất đẹp, nhưng không thể không thừa nhận, nụ cười của Nghi xinh như nắng, hấp dẫn vượt xa so với đại đa số con gái hắn từng gặp.Không những dễ nhìn, hơn nữa rất dễ nghe. Mắt cô không to, lúc cười híp lại,như trăng lưỡi liềm cong cong. Hắn vốn vẫn cho nữ nhân mắt phải to và buồn như Hằng mới là đẹp, nhưng hiện tại, không thể không thừa nhận, con gái mắt nhỏ cũng có chỗ mê người.

Đôi lúc hắn nhờ cô mang cho hắn ít giấy vẽ và màu.

Hắn vẫn chưa quên thói quen vẽ Hằng.

Coi bộ quên cũng là một việc khó làm nhất.

Nghi vẫn luôn ân ần đáp ứng những yêu cầu của hắn, vẫn tận tình  chăm sóc hắn. Giờ đây, cô tới chỗ hắn gần như mỗi chiều, sau giờ  đổi ca.

Nghi thường đến, nhẹ nhàng ngồi lặng trông hắn vẽ, ngắm sửng sờ khuôn mặt trông nghiêng đẹp như pho tương Hi Lạp của hắn, dạo này hắn vẫn còn vẻ xanh xao.

Có lần, hắn ngừng vẽ, trêu cô:

- Sao thế, bộ chưa từng thấy ai đẹp trai như anh sao?

Nghi cười, mắt cong cong, cô vẫn chưa kể với Lâm là cái ngày đầu tiên cô gặp hắn, cô hết sức bất ngờ trước một thằng lưu manh, giựt dọc mà lại có bộ dạng phong lưu tiêu sái như hắn. Và cô đã rất ấn tượng với khuôn mặt đẹp trai của hắn.

-  Hay hôm nào anh vẽ chân dung em nhé?

Nghi bất chợt nói.

Hắn ngừng vẽ, bần thần.

Gần Nghi, nghe tiếng cười ròn rã của Nghi, những cái nắm tay ấm áp của Nghi. Hắn thấy lòng mình dần an bình. Hắn cũng nhận ra dạo này hắn rất nhớ, rất mong mỗi giờ tan tầm buổi chiều.

Dạo này hắn ít vẽ Hằng. Mà hình như hắn không vẽ được đôi mắt của Hằng sống động như trước nữa.

Hắn vẽ một đôi mắt cong cong, một miệng cười rạng rỡ, và chiếc voan trắng.

Bác sĩ nói tháng sau hắn có thể về nhà.

Ngửa người trên ghế, hắn nhắm mắt, mơ màng thấy mình trên chuyến xe về thị trấn, không phải một mình. Mà bên cạnh còn có khóe mắt cong cong.

Hắn lại thấy khuôn mặt rạng rỡ của mẹ, nụ cười móm mém của ngoại, lại thấy mảnh sân rộng trước nhà…

Chắc cha hắn sẽ vỗ vai hắn và nói: “Mừng con đã trở về”

Hai năm, thời gian không dài, nhưng có lẽ với hắn, đã đủ cho một sự thứ tha?

***

Lúc đó, Hằng cũng sững người.

Rệu rã, ê chề, Hằng chỉ biết ngồi khóc tấm tức. Lại là lúc Lâm đẩy cửa bước vô.

Hằng thấy trống rỗng, tất cả chỉ còn cảm giác nhục nhã.

Hằng cần tiền.

Mẹ đang đợi Hằng trên giường bệnh. Khối u cần mổ gấp. Một số tiền lớn cho ca mổ, một số tiền thực sự lớn, với Hằng.

Sáng hôm đó, Hằng có tới tìm Lâm, hi vọng có thể nhờ hắn giúp. Nhưng vừa đến nơi, hắn thấy Lâm ngả ngớn khoác vai một cô gái xinh đẹp, rất hấp dẫn và gợi cảm đi ra, cả hai leo lên chiếc mui trần sang trọng của Lâm, rồi phóng đi mất hút.

Hằng đã lặng lẽ ra về.

Không biết đi đâu, không biết làm thế nào.

Tên Phác lại tới, lại gạ gẫm, ngon ngọt, lại dọa nạt về số tiền mà Hằng đã vay của hắn lâu nay cho mẹ vào bệnh viện.

Mấy lần trước, Hằng đã từ chối. Nhưng lần này… Hằng chợt lưỡng lự. Mẹ đang rất đau đớn, ca mổ đang thực sự rất cần tiến hành gấp, mạng sống cần níu giữ bằng thời gian, cũng đã bị hoãn lại khá lâu rồi. Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy. Hằng gật đầu.

Tên Phác sáng cả mắt, ông chủ Sơn vừa gọi hắn, ông ta đang cần xả xui. Chuyến này hắn có một mối lợi lớn rồi.

Hằng cũng không hề biết người đàn ông mua mình hôm ấy là ba của Lâm.

Sau hôm đó, Lâm biền biệt, Hằng không gặp hắn thêm lần nào.

Hằng nhận lời Phác, đến với những người đàn ông khác. Ban ngày, Hằng ở bệnh viện chăm sóc mẹ, tối đến, tên Phác lại chở Hằng đi. Phải nói dối mẹ là đi dạy kèm.

Nhưng rồi ca mổ thất bại.

Đám tang mẹ diễn ra trong lặng lẽ. Vì Hằng không có bà con họ hàng gì.

Sau đám ma, Hằng ôm bình tro cốt lên gửi chùa. Ngồi trong sân chùa, lòng Hằng trống rỗng, không còn một nơi để quay về, không còn một lối để trở về những tháng ngày xa xưa.

Đã thế này rồi, còn gặp lại Tân được sao?

Mà người thì cũng chưa hề trở lại

Hằng hãi hùng nghĩ đến những ngày dài sắp tới, đơn độc, trơ trọi. Không còn một hi vọng gì để trông mong. Lâm cũng không còn ở bên. Có gì để trở về?

Mà nhà thì cũng đã bị siết nợ rồi.

Gió lạnh, lùa đến chỗ Hằng làn hương hoa sứ nhẹ nhàng, thanh khiết.

Trong bóng chiều loang dần, tiếng chuông chùa ngân nga.

Ừ, thì cũng là một nẻo về.

Cũng là một chốn nương thân.

Chỉ cầu cho cõi lòng được an yên.

***

Tân đã cho người tìm kiếm Hằng khắp nơi, cuối cùng cũng ra.

Ngôi chùa nằm sâu trên con đường nhỏ, khá xa với đường quốc lộ.

Một chiếc Ford đỗ me mé trước cổng chùa, một người đàn ông trẻ xuống xe, đi bộ đến gần rồi đứng lặng, nhìn vào khá lâu.

Trong sân chùa, có một nữ ni đang quét lá, hương sứ quyện theo tà áo nâu sòng chấp chới trong gió, luênh loang.

"... Ngày nào em lỡ đường đời

Cửa thiền sa cơ độ thế

Xa lắc kia là chân trời

Xa lơ kia là góc bể

Hoa đại rơi đầy tiếng mõ

Nam mô ngân vọng chuông chùa

Giọt thời gian rơi lã chã

Rêu phong bước cũng già nua.

Biết chẳng cản ngăn em được.

Trước ngày xuống tóc chân tu.

Tiếng mõ sóng lừng đáy nước

Chìm trong khát vọng hồ thu.


Ta nghiêng bóng xuống ta thôi

Chìm nỗi cánh hoa tù túng

Lãng đãng bóng người một thời

Tiếng mõ đếm hoa đại rụng" ( *)

Hình: blog Diên Vỹ

Thơ (*): Trích bài Tiếng mõ của Trần Lâm Bình

P/S: Ý tưởng câu chuyện của một người bạn. Vốn đã định cùng nhau thực hiện truyện ngắn này. Nhưng rồi người đã đi, rất xa. Hôm nay, hoàn thành một lời hứa dở dang. Cho người, cho ta. 

THƠ

Xem thêm
  • Một nỗi nhớ bất chợt

    Osaka vẫn vàng theo lối anh đi
    Phố biển bây giờ bàn chân nào lưu luyến
    Mong em vẫn mắt biếc hồn nhiên như điều anh ước nguyện
    Có ai còn nhặt cánh hoa buồn trong những buổi chiều mưa?

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi