Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Vẫn những chiếc áo may kiểu “kín cổng cao tường”, giống như là khi hở một khoảng trống nào để khoe chiếc cổ trắng ngần của mình ra là Búp sẽ bị mất đi mảng thịt đó. Mái tóc thì chỉ cắt vừa đủ ngang vai, không cần sự nhúng tay của máy sấy hoặc các thuốc gội đang được quảng cáo ầm ĩ trên truyền hình. Búp được bạn bè gọi đùa đó là đồ cổ của thế kỷ 17 còn sót lại trong thời buổi mà bất cứ thứ gì cũng có thể… bán nếu được trả giá cao. Mà thật vậy, trong nhóm “lang thang” gồm năm đứa con gái, đứa nào cũng còn đơn lẻ, thì Búp dường như không quan tâm đến những thông tin đại loại như hãng mỹ phẩm nọ giảm giá sốc hoặc như chuyện cuộc thi hoa hậu đang gây ồn ào, giá vé chợ đen nghe nói lên tới 2 triệu/cặp đang diễn ra ở thành phố.
Đồ cổ. Đồ cổ. Lúc đầu Búp không nghĩ ra được ẩn dụ của từ mà bạn bè đặt cho mình. Thì đồ cổ là những đồ vật gì đó đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, giờ đây trở nên quý giá. Búp thú vị với ý nghĩ đó. Cho nên, khi nhỏ Liên buột miệng nói:
- Bà Búp, bà đúng là đồ cổ, Búp mới làm điệu bộ như trình diễn thời trang:
- Đồ cổ luôn có giá trên thị trường.
Liên phì cười: - Đúng là bà Búp. Bà có biết là đồ cổ thì người ta chỉ nhìn ngắm… chứ không được sò mó.
Búp chăm chú nghe, rồi đỏ mặt:
- Tầm bậy tầm bạ không hà.
Búp cũng không hiểu tại sao mình lại không thể sống kiểu ồn ào như bạn bè đang sống. Búp càng không hiểu tại sao có những bộ quần áo gần như mặc vào thì hở trước hở sau lại chỉ dùng để đi dạo phố. Tại sao người ta có thể quen nhau, yêu nhau rồi hôn nhau một cách dễ dàng. Thì có gì đâu, nhóm năm đứa con gái làm đại lý bảo hiểm nhân thọ của Búp đứa nào đứa nấy cũng hơ hớ, tụi nó phóng xe ào ào ra phố, tụi nó đi ký hợp đồng rất dễ. Như con Liên chẳng hạn, nó khoe nó chẳng cần uốn ba tấc lưỡi để mời khách hàng ký bảo hiểm. Nó có tới ba ông bồ ở ba nơi khác nhau và ba ông bồ của nó đều có quan hệ rất rộng. Tháng nào danh sách khách hàng của con Liên cũng tăng nhờ ba ông bồ mang hồ sơ đi ký dùm. Con Thúy, con Hằng, con Loan cũng thế, đứa nào cũng đạt được chỉ tiêu mà văn phòng giao cho. Riêng Búp luôn đứng chót. Anh Hân tổ trưởng nhăn Búp trong buổi họp: “Tại sao cô Búp không nghĩ ra cách nào để tăng số khách của mình lên? Tại sao? Tao sao cô không thử thay đổi cách ăn mặc của mình cho tươi trẻ thêm một tí. Chẳng hạn như cô tô thêm chút son môi. Hiện nay màu son chocolate và màu da cam đang thịnh, cô có biết không? Thậm chí cô đổi kiểu tóc của mình cho duyên dáng một tí. Ai đời một cô gái xinh đẹp như thế kia mà lại chịu thua trước những cô gái xấu hơn mình à?”.

Búp cúi gầm mặt xuống. Hôm nọ, nhỏ Liên thách Búp chỉ mặc chiếc quần soóc ngắn cho nó chở đi một vòng phố, nó sẽ đãi một chầu gỏi vịt, món Búp thích mà Búp cũng lắc đầu nguây nguẩy: Chịu thôi, chịu thôi. Búp không thể làm một điều gì khác ngoài những câu nói cổ điển của mình:
- Thưa ông, tôi xin giới thiệu tôi là nhân viên của bảo hiểm nhân thọ. Xin ông cho tôi chút thì giờ để tôi nói về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm nhân thọ.
Có những người đàn ông không quan tâm đến lợi ích gì đó của mô hình bảo hiểm mà Búp đang làm. Ông ta có tiền, mỗi tháng bỏ ra chút ít, đợi 5, 10 năm sau cho đứa con của mình có tiền vào đại học thì ông ta không quan tâm. Ông ta chỉ quan tâm đến bàn tay nhỏ xíu kia đã đeo nhẫn cưới hay chưa mà thôi. Và ông ta lại thích đưa đôi bàn tay xa lạ của mình để nắm bàn tay của Búp.
- Không được đâu.
Búp thường phản kháng lại. Đó là điều riêng tư, là sở hữu duy nhất của người đàn ông sau này là chồng Búp. Bàn tay là riêng, không thể nào để chạm vào bàn tay lạ.
Liên cười với Búp khi nghe chuyện bàn tay không cho nắm bàn tay:
- Này chị Búp, năm nay chị bao nhiêu tuổi?
- Hỏi làm gì vậy?
- Thì cứ khai báo rõ ràng đi.
- Tuổi con chuột. À, thì năm nay 27.
- Chị biết năm nay con Hằng bao nhiêu tuổi không?
- Bao nhiêu?
- Hai mươi hai tuổi. Hai mươi hai tuổi nhưng đã từng thất tình, từng lấy chồng và từng chia tay.
Câu chuyện cứ xoay quanh những thứ lẩm cẩm đó. Con Thúy hằng đêm cứ lao vào hát karaoke với bất cứ ai nó thích. Karaoke thì Búp vào rồi, hình như hôm sinh nhật của con Loan thì phải. Ôi, cái căn phòng máy lạnh, mùi nước hoa xịt phòng khiến cho đầu óc con người ta giãn ra. Và những vòng tay ôm, những nụ hôn. Búp cứ rụt vai khi nghe chuyện giống như những chuyện đó đều không phải đang ở trước mặt mình. 27 tuổi, dáng người nhỏ xíu, chiếc áo cài đến nút cuối cùng tận cổ, chiếc áo rộng thùng thình vì mặc bó Búp chỉ sợ người ta chăm chú nhìn thẳng vào ngực mình, xấu hổ lắm. Chưa nói đến những người đàn ông vòng qua vòng lại cũng chỉ là những lời ỡm ờ. Chắc Búp bỏ cái nghề cứ lang thang trên những ngả đường để mời mua bảo hiểm quá. Búp muốn làm nghề gì đó không phải thấy những điều mà mình hoàn toàn không muốn thấy, không muốn nghe những điều mà thiên hạ cứ nói linh tinh.
Mùa đông đến dịu dàng như trong những câu chuyện cổ tích. Buổi sáng trời chớm lạnh hơn, chiếc áo gió khoác nhẹ để ngăn cơn gió sớm cho đến buổi chiều thì trở thành chiếc áo làm đẹp. Nhóm 5 người của Búp đã không ở bên nhau để qua trọn vẹn mùa đông này, dù con Thúy nói sẽ mời cả nhóm dự đám cưới nó trong nhà hàng lớn nhất thành phố này. Đám cưới ấy đã không diễn ra như lời hứa của con Thúy. Mà nghe nói con Thúy còn suýt phải bỏ mạng vì nó quyết định bỏ cái thai trong bụng quá trễ. Một cuộc tình hời hợt như những đám mây trôi về trôi đi trên bầu trời kia đã kết thúc. Còn con Liên thì một hôm bỗng tìm đến nhà Búp khi đã 10 giờ đêm. Liên nói:
- Chị Búp, chị thất tình bao giờ chưa?
- Khi không lại hỏi chuyện thất tình. Bị thằng nào cho leo cây rồi phải không? – Búp hỏi.
- Em khổ lắm. Ảnh đã có vợ rồi chị ơi.
Sau đó Liên cũng bỏ việc bán bảo hiểm. Nghe nói nó đã vào Sài Gòn để quên đi nỗi đau khổ của mình.
Búp chọn cho mình chiếc áo màu cỏ úa để mặc trong mùa đông này. Những vui buồn cứ thoáng qua trong dòng suy nghĩ khiến Búp chợt mỉm cười một mình khi nghe tiếng rao lanh lảnh của người đàn ông đang gò xe, rao: “Ai có tiền cồ, lư hương cũ, đồng hồ cổ bán… không?”. Búp cười về cái chữ “đồ cổ” mà nhóm 5 người đặt cho mình.

Cuối cùng thì Loan, Thúy, Liên và Hằng đã không còn làm việc chung cùng Búp. Những gương mặt mới lại xuất hiện, trẻ hơn, đẹp hơn. Vẫn những cái lắc đầu với kiểu ăn mặc kín mít của Búp giống như là ở thế kỷ 17. Con gái bây giờ là vậy đó. Là những mái tóc ngắn dài, là màu son ấn tượng, cái váy ngắn ngồi trên chiếc Vespa khoe cặp đùi trắng ngần khi dạo phố, là yêu vội, là những bộ quần áo thời trang, là… có phải thế không Búp? Búp hỏi mình, rồi cười. Thỏi son hồng nhạt hôm qua Minh tặng, Búp đang tô lên môi mình. Một cô Búp không phải là đồ cổ hiện ra trong gương. Lát nữa, họ sẽ cùng ăn chung với nhau ở quán nhỏ nằm ven sông. Lần hẹn đầu tiên của Búp và Minh đó.
- Em đúng là đồ cổ – Minh cũng đã từng nói với Búp như vậy, để rồi anh cười, tiếp - Nhưng anh chỉ thích đồ cổ.
Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác