• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

13/07/2012 10:45 | 485 lượt xem

Hai lần gõ cửa

Đó là một buổi chiều ngày 15 tháng 5 năm 2004, …

Ngày đó, tôi là một chàng trai mới lớn, sống trong một Tu viện nọ. Ngày lại ngày, cứ mỗi khi tiếng chuông sáng, chiều nơi Thánh đường réo dắt, trên tay là một cuốn kinh nguyện, tôi vội vã bước vào Nhà thờ và quỳ gối cầu nguyện. Nhưng,… Tôi cầu nguyện khác với những người tu hành bình thường. Họ cầu nguyện cho ơn bền đỗ và thành công trên con đường lý tưởng. Còn tôi, tôi lại cầu nguyện cho… tình yêu tôi dành cho một người con gái tên Hạnh, vượt qua sóng gió, qua rào cản nơi bức tường Tu viện, có thể nắm chặt tay em, nhìn em đắm đuối rồi vội vã trở về căn phòng Tu viện lạnh lẽo.

Hạnh là một người con gái duyên dáng và thùy mị. Cái dịu dàng của người con gái thôn quê càng đẹp hơn bao giờ hết khi Hạnh “tìm nhà Thánh chôn vùi đôi má phấn”. Tôi yêu Hạnh từ những cái nhìn đầu tiên. Thuở đó, Hạnh thường lui tới khu Tu viện tôi sống để giúp đỡ những công việc nhà và trong những lần trộm nhìn Hạnh, tôi ngại ngùng, xấu hổ khi bị Hạnh bắt gặp. Nhưng đó lại trở thành dấu ấn ngày ngày túc trực trong mọi suy nghĩ của tôi. Dần dà, thay vì những giờ cầu nguyện dài trên Nhà thờ, tôi lại mẩn mê ngồi nhớ… em. Tôi trở nên ngại ngùng trong mỗi lần gặp mặt, nhưng lại muốn thời gian trôi nhanh, trôi nhanh tới những buổi chiều, tiếng chuông Nhà thờ vang, lúc đó, tôi có thể nhìn thấy hình bóng Hạnh thướt tha trong tà áo dài trắng thấp thoáng xa xa.

Bẵng đi một thời gian, trái tim, suy nghĩ và con người tôi chẳng còn gì khác ngoài hình bóng của Hạnh. Tôi biết, tôi đã yêu. Nhưng tôi không dám nói bởi tôi là một nhà tu và Hạnh cũng thế. Cho tới khi tôi cảm thấy tình yêu thế gian dành cho Hạnh cao cả hơn tình yêu tôi dành cho Đấng Cứu Thế, tôi đã… viết thư cho Hạnh, rằng “tôi mến Hạnh, tôi yêu Hạnh”!

…Một tuần thật dài khi tôi nóng lòng chờ đợi bức thư hồi âm. Tôi trở nên thẩn thờ và khác lạ, vô cảm với tất cả nhưng lại dồn nén cảm giác và sự chờ đợi cao độ về một nơi, một hình bóng và một con người.

Một buổi sáng tan Lễ, tôi giật mình, nghe rõ con tim đập thình thịch khi trước mặt tôi, nơi cuối Nhà thờ và dưới chân tượng mẹ Maria, là Hạnh. Hạnh mỉm cười nhưng tôi lại lặng lẽ, không nói, chẳng cười. Lại gần, bàn tay Hạnh đưa lại và cầm lấy tay tôi, bức thư nằm trong lòng bàn tay Hạnh đã nằm gọn trong bàn tay tôi. Tôi ghì thật mạnh để nắm cho thật chắc. Hạnh lướt qua, tôi ngửi thấy mùi thơm nhẹ phảng phất. Chạy thật nhanh, tôi như đứa trẻ thơ dại, vội vã trở về căn phòng, xé bì thư, dở thật nhanh lá thư Hạnh gói thật kĩ, vô tình làm rách một góc, và tôi bắt đầu đọc,…

***

Tháng 05 năm 2004 là thời gian tôi đang thi Tốt nghiệp cấp Ba. Hồi đó, Mẹ tôi ốm nặng lắm, tôi lại sinh sống trong Tu viện nên ít có thời gian bên mẹ, chăm sóc mẹ. Cả ngay khi, hai lần mẹ tôi đi bệnh viện, tôi cũng… không một lần tới thăm. Tôi nhớ, tôi có trở về nhà thăm mẹ tôi một lần, lúc đó, mẹ tôi vẫn còn khỏe.

Tôi vào Tu viện sống cũng một phần là do mong ước và chí hướng mà mẹ tôi mong muốn. Mẹ tôi là một con chiên… rất sùng đạo. Tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm. Càng yêu mẹ nhiều thì tôi càng cảm thấy đau buồn nhiều hơn. Tại vì tôi, vì tình yêu tôi dành cho Hạnh mà mẹ tôi trở nên gầy ốm, và rồi mẹ tôi qua đời ngày 15 tháng 05 năm 2004. Tôi vô cùng đau khổ.

Người ta nói, khi mẹ tôi nằm trên giường bệnh, mẹ tôi nhắc tên tôi luôn, nói gọi tôi về để gặp,… mà tôi chẳng nghe thấy. Tôi đang trong những ngày thi cuối cùng. Chiều ngày 15 tháng 05 năm 2004 là ngày tôi thi môn cuối, thì cũng chiều hôm đó… mẹ tôi qua đời. Người ta cũng nói rằng, mẹ tôi đã chờ tôi, bà đã cố gắng chiến đấu bệnh tật để chờ tôi thi xong, bà an tâm rồi nhắm mắt ra đi. Càng nghe người ta nói, nước mắt tôi chảy càng nhiều, không sao kìm nén lại được. Và bây giờ, tôi vẫn có tiếng là một thằng con bất hiếu.

***

Tôi và Hạnh yêu nhau nhưng ít được gặp nhau. Lời tâm sự chỉ gói gọn và hụt hẫng trong những bức thư không mang hết nổi nỗi lòng. Hàng tuần, gặp nhau một hai lần, nhưng vội vàng và sợ hãi, bởi tôi và Hạnh đều là tu sinh.

Chuyện lén lút gặp nhau trong một thời gian dài của tôi, chẳng ai ngờ đã bị theo dõi. Không ai khác, chính là người bạn và hai người giúp việc trong Tu viện. Chuyện tình của tôi bị tố cáo với vị Linh Mục quản lý, tôi được tha thứ vì cho rằng đó là sự vụng dại của tuổi nhỏ, nhưng phải từ bỏ và trở lại cuộc sống như xưa.

Nhưng không thể…

Tình yêu dù không có quá nhiều kỉ niệm, không có quá nhiều cái nhìn âu yếm bởi bức từng nơi Tu viện quá cao che lấp. Tôi và Hạnh vẫn yêu nhau, vẫn gặp nhau, vẫn nắm tay nhau trước tượng mẹ Maria.

Để rồi…

Mọi chuyện đã trở nên ầm ĩ.

Hạnh vốn chỉ sống với mẹ và anh em, bố của Hạnh đã bỏ đi khi Hạnh mới lên sáu. Mẹ hạnh cũng như mẹ tôi, là những con chiên rất mực ngoan đạo, và đều muốn con cái dâng hiến cuộc sống trong môi trường Tu viện, sống độc thân để phục vụ giáo dân. Khi biết chuyện, mẹ Hạnh thực sự đau đớn, đó là cú sốc rất lớn đối với bà. Hạnh lại là một người con ngoan, hiếu thảo và yêu mẹ hơn bất cứ ai trên đời. Mẹ Hạnh ngăn cấm, bà đã âm thầm vào tu viện để cáo lỗi với vị Linh mục quản lý nơi tôi sống và mọi chuyện đổ vỡ từ đó.

Tôi hiểu, Hạnh không có sự chọn lựa, Hạnh yêu mẹ và hình như Hạnh đã nhận ra lỗi lầm của mình, cho rằng đó là tình cảm của tuổi mới lớn. Dần dần, những bức thư từ Hạnh tới tôi ngày một ít và rồi tôi chỉ chờ đợi trong vô vọng.

Tôi bị mắng, trách và phạt vạ. Hạnh như bỏ ngỏ tất cả, như một người ngoài cuộc, chỉ đứng nhìn và không cảm xúc. Nhưng tôi biết, Hạnh vẫn đau, vẫn buồn và… vẫn yêu tôi. Hàng đêm, những dòng thư Hạnh viết, tôi vẫn lần dở đọc, nhưng bây giờ, tôi đọc mà chỉ thấm buồn, tôi cũng khóc nhưng thỉnh thoảng tôi lại cười. Tôi không trách giận Hạnh, tất cả, tôi nhận lỗi về mình. Bức thư cuối cùng tôi viết cho Hạnh bằng một lời van xin “hãy chiến đấu tới cùng Hạnh nhé”. Tôi đã bao bọc, che chắn cho Hạnh trong tất cả.

Sự câm lặng nơi Hạnh tôi biết do áp lực của mẹ, người mà Hạnh đang cảm thấy có lỗi nhất lúc này. Và tôi biết, một điều nữa làm cho bà – mẹ Hạnh đau đớn và nghiêm cấm mãnh liệt như vậy là do… Tôi là chú của Hạnh?!

Lại vào buổi chiều ngày 15 tháng 05 năm 2004…

Buổi chiều hôm đó, thi xong môn cuối cùng, trở về căn phòng nơi Tu viện, đóng cửa lại, bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi chẳng cần lên tiếng hỏi rằng ai như mọi ngày. Tôi mở cửa, và đó là Tùng - một người em cùng Tu viện. Bước vào phòng, Tùng nói: “Anh à, anh nên nhận lỗi với Cha đi anh nhé, sáng nay, Hạnh vào gặp Cha và Hạnh nói tất cả đều do lỗi của anh, anh đã lôi kéo Hạnh…”. Tôi “ừ” nhẹ một cái rồi đóng cửa phòng lại. Tôi nghe thấy tiếng xe máy xa xa, tiến lại gần, và họ lại phía trước cửa phòng. Lại một tiếng gõ cửa, tôi nặng nề đứng dậy, mở cửa thì đó là Chú ruột tôi, trên đầu Chú là một chiếc tang màu trắng… Tôi giật mình, tim nhói đau và tôi khóc!

Lúc đó tôi 18 tuổi.

Ba tháng sau…

Tôi bước chân vào Đại học, lúc này, tôi đã ra khỏi Tu viện – nơi tôi đã từng mơ ước, nhưng rồi tôi đã phạm lỗi để rồi tôi phải ra đi. Còn Hạnh, người con gái tôi vẫn yêu, vẫn hàng nhớ, giờ chỉ là những kỉ niệm đẹp trong kí ức. Hạnh vẫn không một lời, tôi cũng không thể biết Hạnh có còn nhớ tới tôi, yêu tôi nữa không?! Hạnh đã bước chân vào một môi trường mới, một Tu viện mới với những quy định ngặt nghèo mà người ta quen gọi là “Dòng kín” – nơi mà Hạnh chỉ có cầu nguyện và làm việc bác ái.

Chiều nay, tiếng chuông chiều nơi Thánh đường lại vang, phía cuối con đường, có một người con gái thướt tha trong tà áo dài trắng. Lòng tôi chợt tĩnh lại, tôi chợt nhớ câu mà người ta thường nói với nhau: “Mối tình đầu đẹp nhưng có mấy ai trọn vẹn được hạnh phúc”./.

Bình luận (5)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Khoảng trời vuông

    Em giấu chùm phượng đỏ trong tay
    Giấu mùa Hạ trong đôi tà áo trắng
    Từng ngón tay em ngoan bỏng nắng
    Nên thương nhớ ngập ngừng chẳng dám trao anh.

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi