• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

27/07/2012 08:00 | 434 lượt xem

Hai người đàn bà trong đời vị anh hùng

Ký văn học

Nghe tôi có ý định tìm hiểu về anh hùng Nguyễn Hòa Luông - nguyên Chỉ huy trưởng Công an xung phong huyện Cầu Kè thời chống Pháp - chú Tư Thai vồn vã mời tôi ly trà mà chú vừa châm bằng đôi tay run run của ông lão vượt quá tuổi tám mươi, trải qua mấy thời chinh chiến, mấy bận ra khám vào tù.

- Ở Cầu Kè này mà hỏi chuyện Thần Luông thì từ đứa con nít hỉ mũi chưa sạch đến ông lão chuẩn bị chui xuống lỗ, ai cũng am tường, ai cũng kể được, hà huống một người từng nhiều năm qua lại với ông Chín hồi chiến đấu chín năm như tôi. Thôi, chú ra đàng sau rửa mặt cho mát mẻ, tỉnh táo rồi lên đây, mình nói với nhau chắc cả ngày mới hết chuyện!

Và vị nguyên Tổng thư ký Ủy ban Kháng chiến Hành chánh xã Phong Phú ấy dành trọn một ngày để nói về người con nghĩa khí, hào kiệt của quê hương Cầu Kè. Có điều rất lạ, Nguyễn Hòa Luông là con người có thật của một giai đoạn lịch sử có thật chưa xa lắm và tuổi đời của ông cũng không chênh lệch lắm so với chú Tư Thai nhưng trong suốt ngày chuyện trò, không một lần tôi nghe chú gọi người anh hùng ấy bằng anh hay bằng tên cúng cơm mà nhất nhất cứ là “ông Chín”, là “Thần Luông” đầy vẻ kính trọng. Trận đánh nối trận đánh, chiến công tiếp chiến công của đơn vị Công an xung phong Cầu Kè ngay giữa sào huyệt kẻ thù mà bao giờ anh hùng Nguyễn Hòa Luông cũng là nhân vật trung tâm hiện ra như một người anh hùng đởm lược, hào hiệp nghĩa khí, đĩnh đạc phi phàm luôn vào sanh ra tử bằng những hành tung xuất quỷ nhập thần… vừa pha chút Thủy Hử vừa pha chút Phong Thần. 

Câu chuyện say sưa, giàu tình tiết của chú Tư Thai đã thực sự cuốn hút cả tâm trí tôi. Có lẽ, trong cuộc đời cầm bút của mình, chưa bao giờ tôi có được thuận lợi đến vậy khi đi tư liệu. Chia tay chú, tôi thầm cảm ơn sự nhiệt tình cùng những kiến thức của chú về người anh hùng duy nhất được tuyên dương trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp của cả tỉnh Trà Vinh và thay vì la cà chén chú chén anh như mọi bữa, tôi phóng xe ra về với nỗi háo hức muốn ngồi ngay vào bàn vi tính mà chắc mẫm rằng bài viết của mình sẽ cứ như dòng nước trên sông Hậu mênh mông ngày đêm tuôn chảy, dạt dào và bất tận.

***

Sự đời hóa ra không đơn giản như tôi tưởng. Ba lần hồ hởi bắt đầu là cả ba lần tôi buộc phải dừng lại, bỏ ngang giữa chừng. Mãi đến khi bình tâm, đọc đi đọc lại những ý tưởng dở dang và cả những phác thảo trong đầu, tôi mới giật mình: Hình như mình chưa hiểu gì cả về nhân vật Nguyễn Hòa Luông! Ông là người anh hùng hay là vị thánh? Là người anh hùng ắt phải có những “chiến tích”; là vị thánh ắt phải có “thần phả”. Những điều tôi được nghe, được biết về ông cứ nửa như “chiến tích” nửa như “thần phả”, hư hư thực thực, huyền thoại trộn lẩn vào đời thường. Hình như chân dung ông, tính cách ông và tấm lòng người dân Cầu Kè dành cho ông mênh mông như biển rộng sông dài, còn cặp mắt để nhìn, đôi tai để nghe, ngòi bút để viết của tôi cứ tủn mủn, vụn vặt như chiếc lá giữa dòng, không định được hướng đi.

Vậy là tôi quyết định quay trở lại Cầu Kè. Lần này để chắc ăn hơn, tôi điện thoại trước cho anh Bảy Thiên - Trưởng Công an huyện, và qua sự giới thiệu của anh tôi tìm đến chú Tám Phấn, người cựu binh duy nhất còn lại sau gần sáu mươi năm của đơn vị Công an xung phong Cầu Kè oai hùng ngày xưa.

Chú Tám Phấn cư ngụ trong một ngôi nhà lá ba gian nằm lọt thỏm giữa màu xanh ngan ngát của vườn sầu riêng, long nhãn thuộc xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn. Tuy sinh trưởng tại Trà Ôn nhưng gần cả cuộc đời chú Tám Phấn gắn với cuộc chiến đấu, hết chống Pháp đến chống Mỹ, trên mảnh đất Cầu Kè anh dũng. Có lẽ, đã được anh Bảy Thiên báo trước nên khi vừa nhác thấy tôi bước vào, đang nằm phe phẩy chiếc quạt mo trên chiếc võng đung đưa mắc giữa hai gốc sầu riêng cao ngất, chú đứng dậy, không nói không rằng khuất nhanh vào phía sau tấm vách buồng và khi trở ra đã tươm tất trong bộ bà ba màu nâu đất. Chú trang trọng đứng cạnh chiếc bàn thờ đặt ở phía phải bàn thờ gia tiên, cung kính thắp ba nén nhang trước tấm di ảnh người thanh niên vừa bước qua tuổi đôi mươi, tóc chải ngược ra phía sau để lộ vầng trán thông minh và ánh mắt cương nghị.

Rồi, cũng không nói không rằng, chú đưa tôi lên chiếc xuồng con bé tí tẹo. Tôi ngồi trước mũi, chú đứng chống phía sau lái. Cứ thế, chúng tôi luồn lách qua những bụi dừa nước, những đám nga, đám cù nèo xen lẫn với những tán sầu riêng gie mình soi bóng nước. Chút sau, mặt sông mỗi lúc một rộng thêm, chú Tám Phấn tra đôi mái chèo, thong thả nhịp chèo đôi trên dòng sông Tam Ngãi yên bình. Từ phía đàng xa, hai cô gái trên chiếc vỏ lãi chất đến vun ngọn những sầu riêng, chôm chôm, măng cụt… chắc từ ngoài cù lao Tân Qui về, mở hết tốc lực vượt qua chúng tôi, bỏ lại sau lưng mái tóc bồng bềnh theo gió và giọng cười tinh nghịch trong trẻo đến lạ thường.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi ghe, chú Tám Phấn đưa tôi vào một ngôi nhà tường nho nhỏ, xinh xắn thuộc ấp Ngãi Nhì, bên dòng sông Tam Ngãi. Vừa bước vào nhà tôi nhận ra ngay người được thờ giữa bàn thờ gia tiên có đôi mắt cương nghị trên vầng trán thông minh chính là người trong bức di ảnh ban nãy bên Thuận Thới. Như về với nhà mình, chú Tám Phấn lại cung kính thành tâm thắp mấy nén nhang, rồi tự nhiên kéo ghế mời tôi ngồi và cất giọng gọi lớn:

- Chị Chín ơi, có khách!

Nghe gọi, một người đàn bà từ ngoài vườn bước vào, tay xách theo mấy chùm mận mới hái mọng đỏ. Mái tóc bà đã bạc trắng, mấy sợi lòa xòa trước trán nhẹ như bông trước gió, như mây trên ngàn. Tuổi đã ngoài tám mươi, gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn trên làn da lấm chấm vết đồi mồi nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mặn mòi, phúc hậu của người phụ nữ Nam bộ sáu mươi năm về trước. Nhận ra chú Tám Phấn, từ cuối đuôi mắt nhẹ dấu chân chim của bà lộ nét mừng vui:

- Ngồi chơi uống nước, chú Út!

Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên về cách xưng hô đó, chú Tám giải thích:

- Hồi đó, Ty Công an Cần Thơ và Huyện ủy Cầu Kè giao cho anh Chín Luông thành lập đơn vị Công an xung phong mà có giao cho hột gạo, khẩu súng nào đâu. Một tay chị Chín lo hết, từ quần áo, gạo thóc, thuốc men… Anh em tụi tôi hơn sáu chục con người từ khắp các xã gom nhau về đây, ăn ở ở đây, tập luyện ở đây, đánh giặc xong lại trở về đây cứ như anh em một nhà. Tôi nhỏ hơn hết nên được anh Chín, chị Chín và anh em thương yêu như đứa em út!

Câu chuyện cứ chảy ngược về quá khứ sáu mươi năm trước một cách tự nhiên như con nước Tam Ngãi trước nhà đang xuôi ra dòng sông Hậu. Nguyễn Hòa Luông hồi nhỏ có tên là Chín Tròn, sinh năm Mậu Ngọ trong một gia đình tương đối có của ăn của để, mà nếu nói là trung nông thì có phần hơi khiêm tốn còn nói là phú nông lại có vẻ hơi khuếch trương. Ngày đó, cô thôn nữ mang tên Nguyễn Thị Ca nhà ở tận bên kia sông Hậu cũng được xếp vào hàng mặn mà sắc nước, nhiều nơi dòm ngó. Cô về làm dâu nhà ông hào phú Nguyễn Bá Khanh bên làng Tam Ngãi là do những bậc trên trước xếp đặt theo duyên mai mối chớ nào có biết mặt mũi anh Nguyễn Hòa Luông tròn méo ra làm sao. Chân ướt chân ráo về nhà chồng chưa đầy mấy bữa, cô kinh hoàng khi gia đình xảy ra vụ mất trộm năm chục lượng vàng, mà thủ phạm lại chính là… cậu út Chín Tròn. Thầm nghĩ trăm bến trong không ghé lại ghé nhằm bến đục, lấy phải tay chắc không là “bợm bảy” hẳn cũng sa chân vào chốn thuốc phiện bạc bài, cô tom góp đồ đạc xuống ghe, quay mũi ra dòng sông Hậu. Sợ mất vợ, Chín Tròn đành thú thật đã mang vàng ra quận nhằm chuộc mạng cho mấy anh cán bộ bị bắt sau cuộc nổi dậy năm Bốn mươi và con số năm mươi lượng ấy chỉ đúng bằng với phần gia sản mà đôi vợ chồng trẻ được thừa kế sau này. Rồi anh an ủi cô:

- Bây giờ chắc chắn vợ chồng mình sẽ nghèo nhưng tụi mình còn đôi bàn tay. Lỡ các anh bị tụi nó giết thì lấy ai lo việc lớn!

Đêm đó, úp mặt vào vai chồng, cô đã khóc. Những giọt nước mắt không vì tiếc của mà nồng ấm nỗi niềm hạnh phúc của khóm cát đằng đang tựa mình vào cội tùng vững chãi, trượng nghĩa khinh tài.

***

Tin các đội quân viễn chinh Pháp núp bóng quân Anh - Ấn nổ súng tấn công Sài Gòn - Gia Định, lộ rõ âm mưu tái xâm lược miền Nam nước ta cứ liên tục dội về. Uỷ ban Hành chánh huyện Cầu Kè chỉ đạo các xã dọc tuyến sông từ vàm Bến Cát vào huyện lỵ ráo riết chuẩn bị luyện tập võ nghệ cho lực lượng Thanh niên Tiền phong, thiết lập các phòng  tuyến sẵn sàng chống trả tàu binh địch từ Cần Thơ xuống tái chiếm Cầu Kè. Cả tháng nay, tiểu đội Thanh niên Tiền phong xã Tam Ngãi, dưới sự chỉ huy của Thôn bộ trưởng Nguyễn Hòa Luông, kéo nhau ra sân banh Cây Sanh một, hai tập luyện đội hình, đội ngũ. Ai nấy đều khẩn trương, răm rắp theo khẩu lệnh người chỉ huy, khí thế và quyết tâm bén hơn ngọn tầm vông vạt nhọn mang theo bên mình. Khi bóng mặt trời vượt khỏi giang cây cổ thụ bên chùa Ngọc Hồ, chiếu ánh nắng chói chang, các đội viên được lệnh tản ra vừa tránh nắng nghỉ mệt vừa tranh thủ ôn lại mấy bài quyền gia truyền của dòng họ Nguyễn mà lần đầu tiên anh Chín Luông mang ra cho anh em học tập. Dưới bến Cây Sanh, chị Chín từ chợ Sóc Trăng chèo về, cho xuồng cập bến, hai tay xách hai xâu bánh dừa tất tả bước lên. Phía sau là một người đàn ông lạ mặt, vận quân phục màu nâu đen, thanh kiếm trường đeo xệ bên hông, kéo lê mũi trên đất. Vừa phân phát bánh trái cho anh em, chị Chín kéo chồng về phía người đàn ông lạ mặt:

- Hồi sáng đi chợ Sóc Trăng, thấy còn sớm em tạt về thăm ngoại sắp nhỏ. May quá, có một viên quan hai Nhựt Bổn chỉ huy hiến binh trốn ra với mình hồi Nhựt hoàng đầu hàng đang ở tạm nhà ngoại. Em bàn với mấy anh ở bển “mượn” anh ta về đây một tuần cùng anh tập luyện cho anh em. Anh thấy được hôn?

Chín Luông sững mắt nhìn vợ. Từ ngày vướng vào chuyện binh đao tới giờ, ít có thời gian lo chuyện vợ con, nhà cửa, thấy chị không phiền trách còn tất tả chạy ngược, chạy xuôi vận động cánh phụ nữ lo chuyện cơm nước cho anh em, anh thấy vừa tội vừa thương. Bữa nay… đúng là mình có hơi xem thường phụ nữ thật. Nhớ cha ông xưa từng dạy phía sau sự nghiệp của đấng trượng phu bao giờ cũng là hình bóng người phụ nữ. May mắn có được người đàn bà giỏi toan tính gần xa như vậy, mình mà không làm ra trò trống gì thì mặt mũi nào nhìn thiên hạ!

Nhìn chồng cùng các đội viên Thanh niên Tiền phong Tam Ngãi và viên quan hai Nhựt Bổn tay bắt mặt mừng rồi lao vào việc tập luyện, chị Chín như mở cờ trong bụng. Chị quay mũi xuồng, xiết mạnh mái chèo ra về cho kịp chuyện cơm nước anh em buổi trưa.

Chiều hôm đó, tin viên quan hai Nhựt Bổn về huấn luyện võ nghệ cho tiểu đội Thanh niên Tiền phong Tam Ngãi lan ra khắp xã, rồi lan đi cả huyện. Anh Phan Văn Đại - Ủy viên Quân sự huyện cho người ra xem hư thực thể nào, sau đó mang cả trung đội Tự vệ chiến đấu của huyện ra cùng tập “ké” với Thanh niên Tiền phong Tam Ngãi. Không thể chỉ tập luyện đội hình, đội ngũ, võ thuật mãi được, Ủy viên Quân sự Ba Đại ra lệnh xuất kho, mang hết gần chục khẩu súng trường thu được hồi khởi nghĩa ra cho viên quan hai hướng dẫn cách tháo ráp, sử dụng. Thanh niên Ngãi Nhứt, Ngãi Nhì, Ngọc Hồ, Bà Mi, Bưng Lớn tìm đến nhà Chín Luông, nằn nì xin gia nhập đơn vị. Tiểu đội Thanh niên Tiền phong Tam Ngãi phát triển lên cấp trung đội và được Ủy viên Quân sự huyện chấp thuận chuyển thành đội Tự vệ chiến đấu, có nhiệm vụ trấn giữ cửa ngõ ra vào sông Bến Cát.

Nhận nhiệm vụ, Chín Luông vẫn không thể hình dung làm cách nào để đội Tự vệ chiến đấu Tam Ngãi có thể ngăn được cuộc hành quân bằng tàu sắt của địch. Truy tìm trong Binh pháp Tôn Tử, trong Binh thư yếu lược của Hưng Đạo Đại vương cũng chẳng thấy dòng nào, chữ nào khả dĩ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Đang vắt óc suy nghĩ, bất giác anh nghe giọng chị đều đều cất lên trong một bài kệ, chắc là mới học được từ ông Tám Dẹp - người anh ruột vừa thụ chức lễ sanh giúp việc cho tộc đạo Cao đài Ngãi Nhì: Kim - mộc - thủy - hỏa - thổ, ngũ hành vận chuyển khôn lường,  tương sanh tương khắc, khắc khắc sanh sanh tạo ra vạn vật, sanh sanh khắc khắc hủy diệt chúng sanh! Chín Luông bật dậy, xách xe đạp đạp một hơi ra chợ Cầu Kè, tìm gặp Chủ tịch Trần Vĩnh Miêng, Ủy viên Quân sự Phan Văn Đại đề đạt ý nguyện.

Ba ngày sau, Thôn bộ trưởng Nguyễn Hòa Luông nhận được mật lệnh của Ủy ban Hành chánh huyện Cầu Kè trực tiếp chỉ huy mấy trăm thanh niên trai tráng từ khắp các xã huy động về xây dựng mặt hàn ngang ngã ba sông Bến Cát, đoạn chảy vào huyện lỵ. Mặt hàn làm bằng đất, bên trong có xóc cọc go, khi nước kiệt ròng một bên đầy nước một bên khô cạn, tạo ra áp lực nước rất lớn. Đội Tự vệ chiến đấu mai phục hỏa công, sẵn sàng tiêu diệt tàu sắt của địch.

Kỷ niệm một thời chiến tranh lửa đạn dưới sự chỉ huy của người con dũng liệt đất Cầu Kè - Tam Ngãi, đoạn ngã ba sông trên đất Ngãi Nhì từ đó trở đi được người dân địa phương gọi với cái tên mới: Ngã ba Mặt Hàn!

***

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân huyện Cầu Kè ngày càng thêm sôi động. Sau một thời gian dò dẫm, chúng tung binh lực từ Cần Thơ về, quyết đẩy ta ra khỏi vùng ven huyện lỵ, triệt phá các xã tự do An Phú Tân, Ninh Thới, Thông Hòa, Thạnh Phú… Từ vùng căn cứ Tam Ngãi, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Thơ quyết định điều chuyển Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh xã Tam Ngãi Nguyễn Hòa Luông lên nhận nhiệm vụ thành lập và chỉ huy đơn vị Công an xung phong huyện. Ngày ngày Chín  Luông tự mình tìm về các xã, tuyển chọn từ trong lực lượng dân quân, tự vệ chiến đấu… những chiến sĩ vừa dũng cảm gan dạ lại vừa tinh thông võ nghệ tập hợp về. Những bài võ tự vệ gia truyền của dòng họ Nguyễn cộng với những bài võ chiến đấu mà viên quan hai Nhựt Bổn dạy cho năm nào lại được anh em trong đơn vị mang ra cùng nhau tập luyện đến thuần thục. Chị Chín lại một phen tất bật chạy ngược chạy xuôi, lo cho anh em từ manh quần tấm áo đến bát gạo chén cơm. Vuông vườn nhà anh chị lại dựng thêm mấy dãy trại dài làm nơi cho anh em có chỗ trú nắng che mưa. Trong số hơn sáu mươi đội viên, có những người được chính vợ chồng chỉ huy Nguyễn Hòa Luông đứng ra lo chuyện trăm năm. 

- Hồi đó - chú Tám Phấn nhớ lại: nhân dân Tam Ngãi, nhân dân Cầu Kè vẫn quen gọi đơn vị Công an xung phong huyện là “Bộ đội Chín Luông”.

“Bộ đội Chín Luông” ra quân là chiến thắng! Với tinh thần đó, anh em trong đơn vị luôn chủ động, mưu trí tìm ra cách đánh thích hợp với thực tế tình hình, nhất là trong giai đoạn đầu chưa được trang bị vũ khí. Chú Tám Phấn kể lại:

- Đâu khoảng giữa năm Bốn mươi bảy, hai thằng Ma Rốc từ nội ô huyện lỵ đạp xe đạp ra Chông Nô. Được mật báo, anh Chín cùng anh Năm Mưu giả trang thành lái buôn, vượt sông Bến Cát, cắt ngang đoạn giữa giồng Chông Nô, phục kích. Đợi mãi mà chẳng thấy bọn chúng dẫn xác vào trận địa. Lúc đó, trời đã nhá nhem tối, anh Chín quyết định men theo tuyến lộ đi ngược về hướng nội ô một khoảng chừng năm trăm thước thì gặp chúng đang định dỡ trò đồi bại với một nữ sinh Huê kiều ngay trên đường đi. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng, hai tên Ma Rốc đen như than hầm đền tội tại chỗ. Nửa đêm, Năm Mưu một mình vác hai khẩu súng trường chạy về căn cứ làm mọi người ở nhà như muốn lên cơn sốt. Hỏi ra mới biết, thấy cô nữ sinh Huê kiều mặt tái xanh, chân không bước nổi, anh Chín dựng luôn xe đạp của thằng Ma Rốc dậy, đưa cô nàng tội nghiệp vào tận chân cầu Cầu Kè, rồi theo đường Rạch Cách, anh ung dung đạp về Tam Ngãi.

Từ đó về sau, khi đơn vị Công an xung phong Cầu Kè thiếu thốn món gì, từ quần áo, thuốc men.. chỉ cần ới lên một tiếng là cả dãy phố Huê kiều trong huyện lỵ gom góp gởi ra. Đâu khoảng cuối năm, tên Quận Rùm bắn tin muốn bán hai mươi khẩu súng, trong đó có cả trung liên đầu bạc. Chị Chín kêu người “sang” luôn mấy chục công đất thừa kế, rồi chạy xấp chạy ngửa vay mượn, quyên góp mà vẫn không đào đâu ra số bạc bốn ngàn đồng Đông Dương. Tình thế ngặt nghèo mà thời gian không chờ đợi, bí quá chị Chín bàn cùng chồng thử cho mình đánh liều vào huyện lỵ, tìm cô nữ sinh Huê kiều xem sao. Chiều hôm sau, chị Chín trở về mặt tươi rói, rủ thêm mấy chị phụ nữ cùng xóm chèo ghe đến điểm hẹn, nhận về đúng hai mươi khẩu súng còn xanh nước thép.

Có trang bị mạnh, có tinh thần anh em đoàn kết một lòng, có hình bóng người đàn bà chung thủy, giỏi toan tính phía sau lưng, chỉ huy Nguyễn Hòa Luông và đơn vị Công an xung phong Cầu Kè tổ chức nhiều trận đánh xuất quỷ nhập thần vào ngay giữa sào huyệt địch. Bản “chiến tích” anh hùng Nguyễn Hòa Luông ghi lại: Ông trực tiếp chỉ huy và cùng đơn vị Công an xung phong Cầu Kè tổ chức hơn năm mươi trận đánh, tiêu diệt chín lính Pháp cùng hơn sáu mươi tên ngụy binh ác ôn! Còn “thần phả” của “Thần Luông” mà người dân Cầu Kè kể lại, bất chấp kẻ thù cho đóng thêm hơn chục đồn bót áng ngữ, tăng cường các hoạt động kiểm tra trên các cửa ngõ ra vào nội ô, đến con kiến cũng khó chui lọt, vậy mà không hiểu “Thần Luông” thăng thiên hay độn thổ, vẫn xuất hiện ngay những nơi kẻ thù không ngờ nhất, giáng cho chúng những đòn trừng trị sấm sét, rồi rút lui an toàn, trăm lần như một. Người ta còn kháo nhau rằng, sau nhiều trận đánh, mặc cho địch lùng sục ở ngoại vi, “Thần Luông” vẫn điềm nhiên ngồi trong quán nước bên chân cầu Cầu Kè, nhấm nháp ly cà phê, tán gẫu dăm ba chuyện với những bậc cao niên trưởng thượng. Vậy mà khi bọn lính kín kéo tới, anh như có phép tàng hình ngay trước mũi chúng.

Là người trong cuộc, chú Tám Phấn kể lại rằng nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị Công an xung phong là phải thọc sâu đánh hiểm vào đúng các cơ quan đầu não địch trong nội ô, vừa gây tổn thất lực lượng vừa làm suy sụp tinh thần kẻ địch. Anh Chín Luông lại là người đặc biệt ưa thích chuyện táo bạo, mạo hiểm và đó là một phần tính cách, con người anh. Hồi đó - theo lời chú Tám Phấn - các cơ quan trọng yếu của địch tập trung hầu hết ở khu vực chân cầu Cầu Kè. Phía bên kia cầu, một bên là chợ, một bên là dãy phố Huê kiều. Chợ là chốn nhiều người vào ra liên tục nên địch tung mật thám, lính kín tuần tra, kiểm soát gắt gao. Riêng dãy phố Huê kiều, do tâm lý “khách trú” chỉ toàn tâm vào công việc làm ăn ít quan tâm chuyện chính trị bản xứ, hơn nữa hồi này Tưởng Giới Thạch vẫn thuộc khối Đồng minh tin cậy nên chính quyền thực dân ít chú ý vào khu vực này. Chân cầu Cầu Kè, lạ lùng thay, lại trở thành mặt trận sôi động của đơn vị Công an xung phong huyện trong suốt những năm đánh Pháp.

Xã Sơn vốn là một cán bộ kháng chiến cũ “dinh tê”, trở thành tay sai đắc lực của Quận Rùm và được cất nhắc vào vị trí xã trưởng Hòa Ân. Nhiều cơ sở từng một thời nuôi ăn nuôi ở nay bị hắn nhận mặt, dẫn lính làng đến bắt đi. Có người bị tù đày, có người bị hắn thủ tiêu mất xác, gây ra tâm lý hoang mang dao động trong quần chúng. Bí thư Huyện ủy Đinh Công Dụng chỉ đạo phải tiêu diệt bằng được tên phản bội này, khốn nỗi hắn thường xuyên cảnh giác, ngày đêm không hề ra khỏi nội ô huyện lỵ. Chuyện này chỉ có thể giao cho Công an xung phong nhưng điều làm cho lãnh đạo phải suy nghĩ là Xã Sơn và Chín Luông lại là chỗ thân tộc, đừng dồn người khác vào chỗ khó xử. Biết chuyện, người chỉ huy Công an xung phong Cầu Kè một mình nửa đêm đột nhập vào nội ô, với lời nhắn lại anh em đồng đội: “Tiên trị kỳ gia… Đây là chuyện riêng nhà Chín Luông, khỏi phiền những người anh em!”.

Sáng hôm sau, như thói quen thường nhật, Xã Sơn đi xe đạp sang phía chợ Cầu Kè vừa uống cà phê vừa tranh thủ nhận mặt cơ sở quần chúng trong chợ. Cầu thì cao mà người thì đông, hắn buộc lòng phải xuống xe dẫn bộ. Thình lình, Xã Sơn nhận ra giọng ai đó quen quen gọi đúng tên mình, kèm theo cái vỗ vai chừng thân mật lắm. Hắn quay lại, đôi mắt mở tròn kinh ngạc khi nhận ra Chín Luông trong bộ “xá xẩu” màu hột gà, điềm nhiên như anh lái buôn Huê kiều. Xã Sơn buông xe, định phóng mình xuống sông thì một tiếng calip đanh gọn vang lên, viên đạn xuyên ngọt qua màng tang. Khi bọn hiến binh, lính kín ập tới, tên Xã Sơn vẫn còn nằm vắt qua lan can cầu, máu tuôn xối xả xuống dòng sông, chân giật giật như cố phóng người khỏi bàn tay thần chết. Một vòng vây lính kín bao kín chợ Cầu Kè, lục tung cả từng thúng cá, rỗ rau nhưng Nguyễn Hòa Luông như một bóng ma biến mất giữa ban ngày.

Công việc chuẩn bị chiến dịch Bắcsama - Cầu Kè đang tiến hành khá suôn sẻ thì Ban Chỉ huy chiến dịch nhận được tin dữ, đồng chí Đinh Công Thành - Phó Ban Ngụy địch vận tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy bị địch bắt. Huyện ủy Cầu Kè chỉ đạo đơn vị Công an xung phong bằng mọi giá giải thoát cho được người tù binh quan trọng trước khi địch kịp tổ chức khai thác. Nguồn tin từ cơ sở cho biết địch canh phòng nhà tù rất cẩn mật, chỉ ngày một lần vào khoảng bảy giờ sáng, bốn tên lính canh áp tải người tù ra bờ sông tiểu tiện, vệ sinh - đó là sơ hở duy nhất mà ta có thể hành động. Đúng bảy giờ sáng hôm đó, một cô gái trẻ trên đường quảy thúng rau ra chợ, dừng chân phía chân cầu tạm nghỉ. Khi cô đưa tay lột chiếc nón lá phe phẩy quạt cũng là lúc bọn lính đưa người tù binh vừa ra đến mé sông. Chỉ chờ có thế, Nguyễn Hòa Luông xuất hiện, tay ôm khẩu trung liên đứng giữa cầu quạt thẳng mấy loạt đạn vào bọn lính canh làm cho chúng hoảng hốt tháo chạy tán loạn. Cùng lúc đó, nhiều nơi trong huyện lỵ, đơn vị Công an xung phong chia thành nhiều mũi nổ súng, khiến địch không biết phải phản ứng làm sao cho phù hợp. Nhanh như cắt cô gái trẻ bỏ luôn thúng rau, dẫn đồng chí Đinh Công Thành lẩn vào đoàn người tránh đạn, rút nhanh về Tam Ngãi. Y như lần trước, Nguyễn Hòa Luông biến mất, không để lại chút tăm hơi khi địch triển khai quân ứng cứu. Cô gái trẻ làm nhiệm vụ cảnh giới góp phần quan trọng vào thắng lợi trận giải thoát tù binh là chị Nguyễn Thị Út (Út Tịch), nữ chiến binh duy nhất của đơn vị Công an xung phong Cầu Kè, người sau này trở thành biểu tượng của phụ nữ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà tên tuổi vượt khỏi biên giới Việt Nam, đến cùng bạn bè năm châu bốn biển với hình tượng “Người mẹ cầm súng”.

Tình hình Cầu Kè, theo đánh giá của địch, là mỗi ngày một xấu đi. Bọn chỉ huy Trà Vinh (lúc này Cầu Kè đã tách khỏi Cần Thơ, nhập về Trà Vinh) đưa về địa bàn này một tiểu đoàn bảo an binh, đích nhắm của chúng là vùng căn cứ Tam Ngãi, nơi xuất phát những trận đánh kinh hoàng. Chưa xây kịp khu gia binh, chúng trưng dụng lẫm lúa của viên hội đồng quản hạt gần chân cầu Cầu Kè làm nơi ăn ở cho bọn bảo an. Tiên hạ thủ vi cường, Công an xung phong Cầu Kè quyết định ra tay trước, bẻ hết nanh vuốt bầy cọp dữ ngay khi chúng còn lạ nước lạ cái. Nửa đêm cuối tháng của một ngày cuối đông năm Năm mươi mốt, trời tối đen như mực, Nguyễn Hòa Luông một mình một khẩu trung liên lần trên nóc lẫm lúa viên hội đồng. Anh lần tay giở từng viên ngói để quan sát thật rõ những viên sĩ quan Tây chỉ huy tiểu đoàn đang ngon giấc, có tên trần như nhộng ôm chặt cô gái điếm nhặt được ngoài chợ hồi đầu hôm. Họng khẩu trung liên được chút xuống, khạc lửa chính xác vào từng giường ngủ một. Cùng lúc đó, tiếng súng trường của các chiến sĩ Công an xung phong từng chập vang lên khắp xa gần. Tiểu đoàn bảo an binh còn đang ngái ngủ, tập hợp nháo nhào phản kích ào ạt ra chung quanh, bởi chúng có tài thánh cũng cứ đinh ninh ta từ ngoài đánh vào chớ chẳng thể nào hình dung những ngọn đòn lại từ trên trời giáng xuống. Đợi cho địch triển khai quân ra ngoài, Nguyễn Hòa Luông ôm trung liên từ nóc nhà tụt xuống, giữa trung tâm đánh thốc ra kết hợp với bộ phận từ ngoài đánh ép vào theo đúng hiệp đồng, làm cho tiểu đoàn bảo an binh vốn thiện chiến là vậy, cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

Hiện trường chiến cuộc được giữ nguyên. Sáng hôm sau bọn Phòng Nhì từ Trà Vinh kéo xuống ăn kết. Ánh mắt của những tên cáo già chuyên nghề thám thính dõi về hướng dãy phố Huê kiều liền kề với lẫm lúa viên hội đồng, ngó ra chân cầu Cầu Kè - nơi mà lâu nay chúng ít nghi ngờ nhất. Đêm hôm đó, chẳng hiểu gì duyên cớ gì dãy phố Huê kiều bốc cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ mà có người bảo là tiếng khí đá trong kho hàng của mấy hiệu buôn nhưng cũng có người nghi là tiếng địa lôi ai đó liệng vào. Mấy chục ngôi nhà khang trang, bề thế, qua một đêm bỗng trở thành bình địa.

***

Dãy phố Huê kiều cạnh chân cầu Cầu Kè bị cháy rụi. Một số bà con dắt díu nhau chạy lên Chợ Lớn, qua Sóc Trăng nương náu thân quyến, bằng hữu cùng bang hội. Số khác gom góp vài miếng ngói, vài khúc gỗ cháy dở, che tạm căn chòi lần hồi qua buổi khốn cùng. Trong khi đó, gia đình anh chị Chín Luông ngoài Ngãi Nhì bỗng đón người phụ nữ Huê kiều trẻ Tư Xiêm chạy ra tản cư, trên tay ẳm đứa bé gái chưa tròn thôi nôi, tay kia dẫn thêm đứa chị chừng ba, bốn tuổi. Mà cũng lạ, liền hai ngày sau đó, nhà Chín Luông cửa đóng im ỉm, mặc cho anh em trong đơn vị tò mò, nghe ngóng. Văng vẳng tiếng chị Chín lúc cằn nhằn, khi thút thít mà giọng anh Chín cứ một mực nhẹ nhàng, nhẫn nhịn. Ngoài sân, hai đứa bé nhà chị Tư với hai đứa con gái nhà chị Chín cứ quấn quít lấy nhau, thân ái lắm. Người ta che miệng nói nhỏ vào tai nhau, hai đứa con của người phụ nữ khốn khổ kia giống anh Chín Luông như cắt mặt để sang. Anh Năm Mưu, sau chuyến sang nhà anh Chín họp Ban Chỉ huy đơn vị, khều Tám Phấn ra ngoài rồi vỗ đùi cái bốp:

- Cô Tư Xiêm chính là cô nữ sinh Huê kiều trên đường Chông Nô chiều nọ. Đã hai con, tay xách nách mang tuy có phần xanh xao nhưng trông cô vẫn quí phái như ngày nào! Nhà cô Tư là căn phố đầu hồi ngó ra chân cầu Cầu Kè… Hèn gì!

Ít ngày sau, chị Chín Ca đôi mắt đỏ hoe, cố làm mặt tỉnh thủ thỉ cùng Tám Phấn rủ mấy anh em trong đơn vị xắn tay áo đắp cái nền nhà nho nhỏ  ngoài góc vườn. Sau đó, chị lại vận động chị em phụ nữ Ngãi Nhì người đổ lá, người làm hom cất lên ngôi nhà xinh xắn làm chỗ cho ba mẹ con chị Tư Xiêm đi về tá túc. Chị Tư cũng bắt đầu làm quen với chuyện ruộng rẫy kiếm chén cơm, chuyện xúc tát bắt con cá, rồi cũng không biết từ bao giờ chị cùng chị Chín như đôi chị em tâm đầu ý hợp đi vận động bà con Tam Ngãi chăm lo cái ăn, cái mặc cho đơn vị “Bộ đội Chín Luông”. Anh Chín chừng vui lắm! Công tác, chiến đấu đâu xa, anh cũng tranh thủ tạt về lo cho hai đứa lớn bên nhà chị Chín Ca miếng cơm, chăm cho hai đứa nhỏ bên nhà chị Tư Xiêm tấm áo.

Gần hai tuần nay, sau giờ làm việc buổi chiều, Bí thư Huyện ủy Đinh Công Dụng thường thả bộ qua thăm đơn vị Công an xung phong. Chuyện vãn dăm ba câu với cán bộ, chiến sĩ, ông cặp kè anh Chín Luông ra bờ sông, rủ rỉ, rù rì. Nhìn thấy Bí thư Huyện ủy nhỏ to, phân trần còn người chỉ huy cứ làm thinh, mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu, hờ hững nhìn theo mấy giạt lục bình lững lờ trôi trên mặt sông Tam Ngãi, cánh lính Công an xung phong lo lắm, chắc có chuyện gì không ổn đang xảy ra. Chú nhóc Tám Phấn không kềm được mình, cởi bỏ quần áo, tụt xuống mé sông, men theo đám nga bịt bùng, bò lại gần nghe ngóng. Khi Tám Phấn đến nơi, câu chuyện cũng đã chấm dứt, Bí thư Huyện ủy nhè nhẹ vỗ mấy cái lên vai Chín Luông, giọng ông trầm ngâm:

- Tôi hiểu nỗi khổ tâm của đồng chí nhưng đây là chuyện của công tác tổ chức. Anh Chín coi sắp xếp chuyện gia đình thật gọn để còn phát triển Đảng. Sau khi vào Đảng, Huyện ủy sẽ phân công anh kiêm luôn nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Cầu Kè!

Kể từ buổi chiều đó, Chín Luông càng trở nên lầm lì ít nói. Mỗi lần vào trận, anh cứ như một Triệu Tử Long tả xung hữu đột. Nhưng khi trở về căn cứ, anh lại muốn tránh mặt anh em, một mình ra bến sông im lặng hàng giờ, lặng lẽ nhìn đôi cu cườm vô tư tung tăng đùa giỡn trên cành bàng, rồi phóng mình sải cánh sóng đôi hạnh phúc vào tận cuối trời mênh mông. Tám Phấn ngồi thu lu trong góc nhà, dõi mắt nhìn theo người chỉ huy, người anh cả của đơn vị. Không biết tự bao giờ, trên khoé mắt chú đọng hai giọt nước long lanh.

Nửa khuya, chị Tư Xiêm âm thầm dẫn hai đứa bé đón tàu đi Cần Thơ. Anh Chín buông người trên võng như kẻ vô hồn. Ngày hôm sau, chị Chín Ca mướn ghe ngược dòng sông Hậu, đón chị Tư trở về. 

Trong ngôi nhà nhỏ góc vườn, hai người đàn bà lặng lẽ nhìn nhau và khóc. Người đàn ông xoay người vào bóng tối. Từng xông pha trận mạc, từng vượt muôn trùng hiểm nguy gian khó, từng xem cái chết nhẹ tợ lông hồng, anh vẫn chưa đủ sức đối diện với nỗi khổ trong lòng của một kiếp người trót vương phận đa đoan.

***

- Thay mặt Huyện ủy và Ủy ban Kháng chiến Hành chánh huyện Cầu Kè, tôi xin công bố quyết định, kể từ hôm nay, đồng chí Dương sẽ là người chỉ huy trung đội Công an xung phong huyện, thay cho đồng chí Nguyễn Hòa Luông nghỉ để trị bệnh! - Bí thư Huyện ủy Đinh Công Dụng chưa kịp dứt lời, cả đơn vị đang im phăng phắt chợt xôn xao cả lên như chạm phải luồng điện cực mạnh. Đồng chí Trịnh Văn Mưu, người cán bộ dũng cảm có mặt từ buổi đầu thành lập, đưa tay ngăn làn sóng phản ứng của anh em, đứng lên phát biểu:

- Anh em chúng tôi hơn sáu năm qua sống chết có nhau. Công lao thành lập đơn vị, nuôi dưỡng chăm sóc anh em, chỉ huy từng trận đánh lớn nhỏ của anh Chín không thể kể xiết, nay anh Chín chỉ bị cảm mạo sơ sơ chắc chắn vài ngày sẽ khỏi. Tôi đề nghị, tạm gác lại chuyện này, khi anh Chín bình phục ta sẽ bàn tiếp!

Nhiều anh em không chịu được, phản ứng gay gắt:

- Nếu thay anh Chín, chúng tôi sẽ bỏ đơn vị đi chỗ khác. Ở đâu cũng đánh giặc, ở đâu cũng là kháng chiến!

Nguyễn Hòa Luông khúc khắc ho, cố nén cơn xúc động chực trào lên khóe mắt. Chuyện lãnh đạo huyện thay chỉ huy đơn vị, anh biết, chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà phần lớn lỗi lầm là do anh không thể giải quyết cho gọn chuyện gia đình theo lời khuyên của đồng chí Bí thư hồi tháng trước. Không tu thân, tề gia được thì nói gì đến việc chỉ huy đơn vị, bình thiên hạ? Nhưng anh vẫn không kềm được cơn xúc động trước tấm thạnh tình của anh em chiến sĩ dành cho mình. Nguyễn Hòa Luông từ tốn đứng dậy, nhỏ nhẹ nói:

- Những người anh em! Anh em hãy cho Chín Luông tôi được nói. Tình yêu thương của anh em dành cho, tôi sống để bụng, chết đem theo. Nhưng anh em phải biết, quân lệnh như sơn, tôi nay bệnh hoạn mà đơn vị không thể một ngày không có người chỉ huy. Anh Dương là một cán bộ quân sự có tài, được Huyện ủy và Ủy ban Kháng chiến Hành chánh tin tưởng giao trọng trách, anh em phải một lòng một dạ tuân theo. Anh em mình phải làm cho sáng ngọn cờ Công an xung phong Cầu Kè. Mai đây khi Chín Luông tôi tai qua nạn khỏi, tôi sẽ trở về, dù chỉ là một người lính cũng nguyền sống chết cùng những người anh em!...

Cuộc họp chưa đến hồi kết thúc thì chị Tư Xiêm từ chợ Cầu Kè hớt hải chạy về báo tin một tiểu đoàn Commandos từ Trà Vinh hành quân xuống, đang trên đường bố ráp Tam Ngãi, quyết tiêu diệt trung đội Công an xung phong Cầu Kè ngay tại “bản doanh” của mình. Đồng chí Dương đứng bật dậy, dõng dạc ra lệnh cho trung đội Công an xung phong ra ngay chiến hào chống giặc. Ra đến tiền duyên, Tám Phấn ngoái lại vẫn thấy anh Chín Luông đứng lặng, tay bấu chặt bậu cửa, ánh mắt dõi theo từng người anh em thân yêu của mình lao vào trận sống mái với kẻ thù.

Chín Luông vẫn đứng bất động, tay bấu chặt bậu cửa nhưng lòng anh như lửa đốt. Nghe rõ từng loạt liên thanh của địch nổ vang rền và tiếng súng trường chống trả yếu ớt của ta vang lên từ phía Bà Mi, Rạch Cách, rồi Ngãi nhất, Cây Sanh… là anh hiểu những người anh em mình đang bị địch ép vào vòng vây. Chị Chín Ca, chị Tư Xiêm năn nỉ anh xuống ghe tạm lánh qua Tân Qui, anh không trả lời một tiếng mà hối hai chị chạy nhanh ra ngoài đồng, phụ chị em chuyển thương tải đạn, lo cho anh em yên tâm chiến đấu. Mỗi lần chị Chín, chị Tư chạy tạt về đều kèm theo tin anh em thương vong ngày một nhiều thêm. Anh Chín đứng lặng người, tay bấu chặt bậu cửa. Bỗng tiếng súng liên thanh rộ lên từ phía Ngãi Nhì. Không thể đứng yên được nữa, anh vọt ra ngõ hướng về phía súng nổ, vừa chạy vừa la lớn:

- Không để chúng vượt sông! Chặn lại! Chặn lại ngay, không anh em mình hy sinh hết!

Đúng như dự liệu của Chín Luông, địch đang chia thành từng toán vượt qua dòng sông Tam Ngãi. Mấy tốp đầu đã lấn sâu vào phòng tuyến của ta. Đạn địch như vãi liên hồi bất tận. Mặc, anh vẫn chạy như bay về phía phòng tuyến. Ở đó, người chỉ huy phó Năm Mưu cùng mấy chiến sĩ đã gục xuống bên khẩu trung liên, máu đọng cả một đoạn chiến hào. Không kịp để ý xem Chỉ huy Dương đang ở đâu, Chín Luông chộp ngay khẩu trung liên, quạt liền một tràng dài vào giữa đội hình địch đang từ phía sông tràn lên, khiến chúng cuống cuồng lùi lại. Thừa cơ, anh thét mấy chiến sĩ gần đó ào lên xung phong, chiếm lĩnh lại trận địa. Khẩu trung liên trên tay anh cứ liên hồi nhả đạn, tạo nên một quầng lửa sáng rực như muốn thiêu cháy quân thù. Không lâu sau, anh cùng tổ chiến sĩ xung kích đã đứng vững bên bờ sông, khẩu trung liên vẫn cứ gầm lên, trút đạn như mưa vào mấy chiếc xuồng chòng chành chở từng tốp địch vượt sông. Bọn Commandos kinh hoàng, đứa chết, đứa bị thương cố nhảy xuống sông bơi ngược vào phía bờ bên kia. Tám Phấn cùng hơn tiểu đội trợ chiến đã kịp thời chi viện mũi xung kích, nổ súng tiêu diệt bọn tàn binh đang lóp ngóp giữa dòng. Thình lình, khẩu trung liên sựng lại, rồi im bặt. Nguyễn Hòa Luông từ từ ngã xuống bên gốc dừa quê hương. Máu từ ngực anh loang ra, thấm ướt chiếc áo bà ba màu đất còn nồng mùi thuốc súng.

Tám Phấn ngồi bệt ra đất, cố ôm chặt người chỉ huy, người anh cả thân thiết của đơn vị Công an xung phong Cầu Kè vào lòng. Cả đơn vị nghe tin dữ tề tựu về bên anh. Nguyễn Hòa Luông từ từ mở mắt, yếu ớt nhìn khắp lượt, môi mấp máy:

- Những người anh em! Tôi có lỗi đã bỏ vị trí chỉ huy để anh em mình hy sinh nhiều quá. Tôi thiệt… không xứng mặt nhìn những người anh em!

- Phải chi anh Chín sắp xếp được chuyện gia đình! - Giọng người chiến sĩ nào đó bật lên trong tiếng nấc. Gương mặt Chín Luông như nhẹ thoảng một nụ cười:

- Nhưng mà… - giọng Chín Luông đã yếu lắm rồi, Tám Phấn phải cúi sát người, cố nghe cho rõ hơn: Nhưng mà… người ta bỏ cả cuộc đời, bỏ cả sản nghiệp đi theo mình. Bỏ người ta giữa chừng, tôi cũng đâu xứng mặt nhìn trời đất, ông… bà!

Tám Phấn ngước lên nhìn mọi người. Đâu đó vẳng lên nhiều tiếng nấc. Chị Chín Ca và chị Tư Xiêm cũng vừa băng đồng chạy tới. Cả hai ôm mặt, khóc ròng.

***

Câu chuyện của chú Tám Phấn đã kết thúc hồi lâu mà cả chú, cả bà Chín Ca, cả tôi vẫn chưa ai nói với ai được tiếng nào. Trên bàn thờ, người anh hùng Nguyễn Hòa Luông trong bức di ảnh, dưới làn hương trầm thoang thoảng, nhẹ nở nụ cười chừng như cũng phần nào mãn nguyện.

Ngẫm lại, anh hùng Nguyễn Hòa Luông có thể được xem là người có phúc lớn. Trên đời thiếu chi những người đàn ông cũng văn võ song toàn, cũng đức độ hơn người nhưng gặp phải người đàn bà chẳng ra sao, đành chôn vùi cuộc đời mình trong quên lãng. Có được cùng lúc hai người đàn bà yêu mình, hiểu mình, tận tâm với mình - cả trong việc chung lẫn việc riêng - đến vậy, sự lựa chọn của ông âu cũng là điều hiểu được. Mà cứ giả sử, khi chọn điều ngược lại, Nguyễn Hòa Luông có thể (nhưng đã chắc gì) có được thành công lớn trên đường binh nghiệp, trên đường hoạn lộ nhưng chắc chắn không thể có vị trí tốt hơn vị trí mà ông đã có trong lòng người dân Cầu Kè bấy nay.

                                                                                         Tháng 6. 2006

                                                                                                  Trần Dũng

 

 

Bình luận (5)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Phía ấy xa xôi

    Mình đã tắm đời nhau bằng những cơn mưa
    Thì thôi phía ấy xa xôi ta hãy cứ bình yên nhé
    Đừng sống trong tim nhau bằng bóng hình lặng lẽ
    Phía ấy xa xôi vẫn có một người chờ đợi một người

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi