Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Em quen chị vào một ngày cuối Đông. Trời lạnh và hoang vắng, dường như mùa này con người ta thường ở bên gia đình bên người thương. Cái mùa se se lạnh này làm con người ta cần ủ ấm, cần một vòng tay và ghét sự chơ vơ đơn độc. Nhưng chị vẫn những nỗi buồn khắc khoải, dường như cái thân phận đàn bà ‘’ba chìm bảy nổi’’ cứ bám dính lấy chị.
Cái mùa hoang lạnh này làm chị lại nhớ anh, một người đàn ông đã đưa chị vào lâu đài mơ ước. Gieo vào lòng chị những ước mơ. Ở cái tuổi ngót nghét bốn mươi tròn trịa, mà đời chị những tưởng tìm được bến bình yên. Chị cho rằng mình thật hạnh phúc khi gặp anh, người đàn ông đem cho chị một nụ cười và quan tâm đến chị.

Rồi đây những bữa cơm gia đình có anh có chị và những đứa con thơ quây quần bên nhau. Chị không còn cô đơn nữa. Như thế cuộc sống chị là quá đủ cho một cuộc đời. Chị xây cho mình ngôi nhà trong đó có những niềm vui, có những buổi chiều anh nắm tay thì thầm bên tai chị, những lời ngọt ngào như rót mật uống say. Chị mơ những giấc mơ có khu vườn nho nhỏ, có dậu mồng tơi, có người vợ hiền dâu thảo. Và từng ngày, chị đợi chờ ngày anh ngỏ lời cầu hôn, ngày anh dắt tay chị cùng đi trên một con đường.
Rồi một ngày nắng vàng nhạt hắt hiu. Mặt trời nấp sau hàng tre già phía xa xa. Khung cảnh bỗng dưng lặng im đến lạ, dường như là sự báo hiệu trước một cơn bão lớn. Đó là ngày nỗi đau tột cùng giáng xuống người chị, một con người của số phận khắc nghiệt. Những ước mơ ngỡ đâu trong tầm với thoáng chốc vỡ vụn, như chiếc ly thủy tinh tan tành. Còn đâu. Chị vô tình là người giựt chồng người khác, chị là người đàn bà dâm loàn. Những từ ngữ như lẩn quẩn trong đầu chị, của người đàn bà đã mắng nhiếc chị không thương tiếc. Chị có khóc than hay nói gì thì những cái tát, cái đấm choáng váng vẫn đánh xuống người chị. Chị bị túm tóc lôi ra giữa khoảng sân, mặc người đời dèm pha, mặc những tiếng chửi rủa lanh lảnh. Chị không còn nghe gì nữa, nước mắt chị nhòe đi trước mặt chỉ còn là khoảng hư vô ảo ảnh. Chị rúm ró vùi đầu mình vào đám cỏ um tùm trong sân, như cuộc đời chị bây giờ chỉ còn là sự cúi mặt núp bóng mình.
Nơi chị ở là căn nhà lụp xụp ở một vùng hẻo lánh. Hàng ngày chị đi làm công nhân ở xí nghiệp may. Đêm về một cô đơn, một chiếc gối, một bóng, một người. Chị lủi thủi trong căn nhà đã phủ lớp dây leo, phủ lớp rong rêu như sự già cỗi của căn nhà đi liền với chị. Thời gian đã lấy đi tuổi thanh xuân, ăn mòn những nụ cười xinh tươi như bông hoa khoe sắc. Chỉ còn một đôi mắt vàng hoe của lá vàng, chỉ còn gương mặt điểm thêm vài nếp nhăn của những đêm không ngủ, chỉ còn một thể xác khô khan không sức sống.
Từ lúc không gặp anh, đời chị chỉ còn một màn đêm âm u tâm tối. Chị giết ngày bằng những giờ làm không ngơi nghỉ để lẩn trốn mình trong đêm. Có lẽ cuộc đời chị đã gắn liền với sự cô thân, đơn độc. Cha mẹ mất sớm, chị chỉ còn một mình hiu quạnh, lặng lẽ nuôi thân qua ngày. Giờ đây đôi mắt đã nhuốm thêm nỗi buồn uẩn ức, nỗi bi ai chua xót. Cái nhìn khinh rẻ, miệt thị của người đời có quá nhiều với con người nhỏ bé mỏng manh như chị.
Cái tình với chị khó đến thế sao. Ước mơ hiển nhiên đơn giản là có một mái ấm gia đình đối với chị khó thế sao. Đời quá khắt khe nhỏ nhen với chị. Đời không cho chị cái thiên chức làm vợ, làm mẹ và làm một người con dâu ngoan ngoãn. Chắc có lẽ quá xa xỉ với con người gắn liền với nỗi đau như chị.
Chị khóc rấm rức từng đêm. Từng giọt nước mắt thấm nhuần trong tim chị. Chị chỉ còn biết trách đời, trách người, trách cho số phận lẻ loi.
P/S: Lắng đọng với những nỗi đau. Cuộc sống còn nhiều mảnh đời bất hạnh như chị.
Mưa mùa hạ
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời