• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

21/06/2012 16:34 | 754 lượt xem

Mùa hoa anh đào nở

Tiết trời đang trở nên se lạnh. Thư đứng dưới gốc cây anh đào sau bệnh viện. Sao chẳng có ai ở đây vậy? Hay là không có ai đang mang trong mình tâm trạng giống Thư. Mọi người đều vội vã, không có ai bước chậm hơn để nhìn thấy hoa nở. Hôm nay, chỉ mình Thư nắm bắt được cái khoảnh khắc đáng quý này. Hoa nở đồng loạt trắng xóa cả một khoảng trời. Đẹp lắm. Xung quanh Thư, cơn gió lạnh phảng phất cánh hoa tàn của những bông hoa nở vội từ ngày hôm qua. Thư buồn lòng "hoa nhanh tàn quá" , giống như cuộc đời của cô vậy. Một cô gái trẻ như Thư mà cuộc đời quá ngắn ngủi. Thư biết mình sẽ không có cái cơ hội bước sang tuổi hai mươi hai đâu. Và biết rằng, cái ngày đó không còn xa nữa cái ngày mà cô sẽ phải bỏ lại tất cả, tất cả kí ức.

Cuộc đời Thư là một chuỗi những bất hạnh. Không biết có phải tạo hóa cố tình trêu ngươi hay do ông trời sắp đặt. Nhưng hai mươi mốt năm sống trên cõi đời này cô chưa từng cảm thấy mình may mắn. Khi vừa mới lọt lòng mẹ cô chưa kịp bú được tí sữa đã bị mẹ cô bỏ rơi trước một ngôi nhà xa lạ. Tiếng khóc thét của đứa bé trong đêm thâu thảm khốc vì đói vì lạnh. Sau đó có người nhận nuối nhưng họ là những con nhười máu lạnh. Cha mẹ nuôi của Thư luôn phân biệt đối xử cô với con cái của mình. Thậm chí còn mắng nhiếc, chửi rủa, đánh đập Thư. Những vết thương đó cho đến mãi bây giờ vẫn còn bầm tím và tái lạnh. Năm Thư mười tám tuổi, họ ép gả cô cho một gã ngoại quốc để kiếm chút của kinh doanh. Thư không chịu, cô kiên quyết phản đối. Họ đánh đạp tàn bạo, nhốt cô vào nhà kho để nhịn đói. Thư dùng chút sức lực cuối cùng để trốn thoát. Trong đêm tối, cô gái mười tám tuổi vừa chạy vùa khóc trong lạnh giá, đói khát. Đôi chân trần xát da xát thịt rỉ máu. Rồi Thư vấp ngã, cô không còn gì nữa. Nhưng Thư sợ bị họ đuổi theo, bị họ bắt lại. Nghĩ đến cảnh đó Thư như điên như dại. Cô cố gắng lết mình trên mặt đường từng chút, từng chút một. Trong bóng đêm, Thư hi vọng có một tia sáng hé mở cuộc đời cô. Bình yên và lặng lẽ. Đó là điều duy nhất cô ước muốn trước lúc gục xuống bất tỉnh.

Rồi sau này khi tỉnh lại Thư mới biết cô gặp được người tốt. Đó là một người đàn ông đã quá năm mươi. Ông đã cứu giúp Thư vào lúc tưởng chừng vô vọng. Thư biết ơn ông đến mấy, ông cũng quý Thư vô cùng. Ông nói rằng đó là duyên phận sắp đặt. Rồi sau đó ông đưa Thư về nhà mình nhận cô là cháu nuôi. Tại đây Thư gặp và yêu Duy - cháu trai của ông. Đó là một cuộc tình sâu đậm. Thư tưởng chừng như cuộc đời cô đã được thay đổi. Cô mơ màng nghĩ về cuộc đời sau này của mình. Nhưng sau đó không lâu, ông qua đời vì tai nạn. Còn Thư thì bị chẩn đoán là mắc phải căn bệnh ung thư máu giai đoạn hai. Phải đối chọi với nỗi đau mất người thân cùng căn bệnh không thuốc chữa này. Thư đau đớn, dằn vặt, rồi tự trách chính bản thân mình sao mà bất hạnh. Cuối cùng thì cô vẫn không thể thoát khỏi bàn tay thần chết. Sao mà cuộc đời lại éo le đến vậy. Thư không đành lòng, có đôi khi nghĩ lại cô ước chi ngày đó Thư không gặp được ông, ước chi ngày đó cô đã tan biến trên con đường lạnh ngát cùng màn đêm. Và ước chi Thư đừng gặp Duy nữa. Thì có lẽ bây giờ đã khác. Bởi chính ra sẽ chỉ có mình Thư đau khổ, giờ đây nhìn thấy Duy. Thư đau đến nhường nào.

Lại lặng lẽ đứng nhìn cánh hoa bay trong gió. Thư lại buồn tủi. Dù cho Duy cố giấu kín nhưng Thư vẫn biết  thời gian của cô không còn nhiều nữa. Mỗi ngày thấy mình ho nhiều hơn, tóc rụng nhiều hơn, Thư biết mình, nhìn thấy điều đó qua ánh mắt Duy. Và nhìn mình trong gương Thư thấy cô gầy đi nhiều, nhiều rất nhiều. Thư biết rằng cả hai người, cô và Duy đều đang tự trấn tĩnh lấy trái tim đang đau nhói của mình.

Bỗng nhiên gió thúc mạnh qua làn môi nhợt nhạt bám vào cổ họng Thư khiến cô ngứa ngáy. Mặt Thư tái nhợt, cô khom mình ho mạnh. Máu chảy ra thấm dần vào chiếc khăn tay. Thư cay mắt nhìn chiếc khăn tay mà mình đang cầm và rơi nước mắt. Đến cả máu bây giờ cũng chuyển dần sang màu đỏ thẫm rồi. Sắp đến rồi.

- Thư ơi - Thư giật mình, là tiếng của Duy. Cô không quay người lại chỉ nhanh tay lau sạch vết máu ở kẽ môi rồi đút khăn vào túi áo. Cô không muốn Duy thấy sẽ lại lo lắng và... đau khổ.

- Sao em không ngồi trên xe lăn, lại còn ra đây nữa - Duy hoảng hốt.

Thư nhìn anh trìu mến rồi cười:

- Em muốn tự mình đi cơ.

- gió lạnh lắm, mình về thôi.

- Không, em muốn ở lại một chút nữa.

- Nhưng...

- Em muốn ngắm hoa nở một lúc thôi - Thư ương bướng. Duy đành chịu thua.

- Được rồi, nhưng em phải khoác áo vào - Nói rồi Duy cởi chiếc áo khoác của mình và khoác lên vai Thư. Anh đứng phía sau rồi vòng tay ra trước ôm cô thật chặt.

- Ấm chứ! Tiếng nói của anh khẽ phả vào cổ Thư.

- Vâng!

Duy khẽ hôn lên má Thư nhẹ nhàng:

- Tại sao em lại thích hoa anh đào đến vậy.

- Tại vì hoa anh đào chóng tàn.

- Sao lại vậy - Duy ngạc nhiên.

- Anh nhìn kìa, hôm nay hoa nở rộ trông đẹp nhỉ. - Thư chỉ tay về hướng hoa nở. Duy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Thư. Anh không muốn cô cảm lạnh vì gió. Bởi cô đã quá yếu ớt rồi.

- Phải, trông rất đẹp.

- Nhưng ngày mai hoa sẽ tàn, anh ạ! - Thư nặng lòng.

- Nhanh quá, em nhỉ?

- Phải, cánh hoa yếu ớt không chịu được sức gió lớn. Cũng gống như em vậy.

- Nói dại! Không được nói vậy! - Duy buông tay, véo má Thư nhắc nhở cô.

- Thôi, chúng ta về đi! - Duy đề nghị.

- Uhm! Chúng ta về! -Thư ngoan ngoãn nghe lời rồi cô bước lên trước, từng bước một chầm chậm, mà nặng nề.

- Bây giờ là phải nghe lời anh đấy! - Dứt lời. Duy cười hiền từ. Anh tiến lại gần bế phốc Thư lên trong vòng tay rắn chắc của mình.

- Á! Bỏ em xuống đi!

- Không! Anh muốn vậy!

- Mệt lắm đấy!

- Không! Anh còn muốn được bế em cả đời cơ!

Thư không nữa, chỉ cười buồn. Cô thu nhỏ đôi vai lại nép vào ngực anh và ngủ thiếp.

Thư bừng tỉnh giấc, cô nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh mình. Rồi cô ngó đồng hồ. Trời, đã 7 giờ 25 rồi sao. Vậy là Thư ngủ từ chiều đến giờ.

- Em dậy rồi sao - Duy nhỏm dậy.

- Vâng.

- Em có đói không để anh đi mua ít cháo nhé.

- Không! Em không đói! - Thư lắc đầu.

- Không đói cũng phải ăn chứ!

- Không, em không ăn đâu, anh đừng mua, em không ăn - Thư nài nỉ, Duy đành chiều cô vậy.

- Anh... ăn rồi! - Duy ngập ngừng.

- Nói dối, anh chưa ăn! - Thư nhìn thẳng vào mắt Duy khiến anh bối rối.

- Vậy giờ em muốn gì nào?

- Em muốn hôm nay anh không ở đây với em nữa! - Thư đáp.

- Hả?- Duy trố mắt.

- Anh nghe rõ này! Em muốn bây giờ anh về nhà, tắm rửa sạch sẽ, rồi sau đó ăn cơm và ngủ một giấc thật ngon. Rồi sáng mai vào đây chơi với em.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả! Em chỉ nói một lần thôi, anh mà không làm theo thì em giận đấy! Hay là anh nghĩ em vô dụng không làm được gì nũa làm anh phải lo lắng không yên!

- Không, anh không có ý đó!

- Vậy thì anh về đi!

- Được rồi nhưng em phải ngoan ngoãn ngủ tiếp nhé

- Vâng! Em ngoan lắm, anh không phải lo.- Thư cười tươi.

- Thôi, anh về đi.

- Về luôn hả.

- Vâng, về luôn. - Thư gật đầu lia lịa.

- Vậy anh về nhé!

- Vâng.

Nhìn Duy mặc chiếc áo khoác rồi bước ra phía cửa. Thư hoảng hốt.

- Khoan đã!

- Gì vậy!- Duy quay lại nhìn Thư. Thư không nói gì, anh tiến lại gần Thư.

Cô khẽ ôm chặt anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn dài đắm đuối. Duy ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào cơn say của nụ hôn vội vã.

-  Thôi anh về đi! Nhớ phải tắm rửa, ăn cơm và ngủ một giấc thật ngon nhé - Thư cười kháu khỉnh.

Duy ạm ờ rồi nhìn Thư một cái nhìn đăm đắm trước khi bước đi. Đợi Duy đi rồi, Thư nhỏm dậy chạy ra phía của sổ nhìn xuống phía dưới. Nhìn bóng Duy mập mờ qua màng nước mắt rồi mất hút trong đêm tối. Thư đưa tay mình lên chạm vào tấm cửa kính giá lạnh. Như muốn gọi một ai đó. Như muốn níu kéo một ai đó.

Đêm hôm đó, Thư đã viết một lá thư ngắn ngủi gửi Duy rồi để sẵn trong tủ quần áo. Sau đó mình cô lê bước chân nặng nề trong đêm tối. Thật sự đau đớn khi mà tỉnh dậy thấy mình yếu đi hẳn. Thư đã biết trước được mọi việc sẽ xảy ra với mình.Nhưng cô vẫn cố gắng nói cười vui vẻ với Duy. Và cố tình đuổi anh về. Trong đêm tối, dưới ánh đèn nhập nhoạn, đung đưa vì gió. Một mình Thư bước đi, cô đi ra phía sau bệnh viện. Tại đó có một cây hoa anh đào cổ thụ đang đợi cô. Thư dừng chân lại bên gốc cây anh đào. Nước mắt đã ngự trị trên khuôn mặt tự bao giờ.

"-Tiếc quá, tối rồi nên không nhìn thấy rõ hoa anh đào nữa."

Rồi Thư ngồi xuống bên  gốc cây. Xung quanh một mầu tối mịt. Trong khoảnh khắc đó, Thư thấy sợ. Cô lại nhớ Duy rồi. Đang có gì đó chạm vào da Thư khiến cô ngờ ngợ. Là cánh hoa anh đào. Gió to quá, hoa đang tàn rồi. Tiếc quá, ngày mai la nó sẽ rụng hết. Hoa tan như đời người cũng sắp tàn vậy.

Thư mông lung nghĩ về những người đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Cha nuôi, mẹ nuôi, ông, Duy và cả người mẹ vô tình kia nữa. Nếu như bây giờ cho cô quay lại ngày đó. Thật tình thì Thư vẫn muốn được gặp ông và yêu Duy. Nhưng cô ích kỷ quá. Như vậy cũng chỉ làm Duy thêm đau khổ mà thôi. Nhưng có ước gì cũng chẳng quay lại được nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đã xảy ra thì sẽ đi vào quá khứ. Bây giờ, điều cô cảm thấy luyến tiếc nhất đó là Duy. Tại sao lại vậy? Tại sao tình yêu của hai người lại không thể vượt qua được bệnh tật vậy. Tại sao hai người lại phải chia xa mỗi người một thế giới khác nhau vậy? Nghĩ mà thấy tủi thân, thật thấy đáng hận, đáng trách. Vì tình cảm mà Thư dành cho Duy và tình yêu mà Duy dành cho cô là động lực duy nhất khi Thư thấy mọi thứ quá nhỏ bé. Cũng là gánh nặng, nỗi đau duy nhất khi Thư thấy vật cản quá to lớn mà cô không thể vượt qua được. Hồi đó, cô từng mơ tưởng về một cuộc sống hạnh phúc bên Duy, hai người sống và có những đứa con ngoan hiền. Cùng nhau nuôi dạy chúng lớn khôn. Nhưng thật sự thì giờ đây, tất cả đã tan biến theo mây khói rồi. Chỉ còn là giấc chiêm bao mà thôi. Thư biết rằng, cô... không qua nổi đêm nay... Cô đau đớn khi nghĩ về Duy. Anh sẽ như thế nào đây. Thư mỉm cười nguyện cầu cho Duy. Mong anh có thể quên cô, rồi gặp được người con gái khác tốt hơn cô. Và xây dựng hạnh phúc còn dang dở của mình, mặc cho Thư có thấy chua xót, đắng cay trong lòng. Như lời bài hát nào đó mà cô từng nghe:

Ngồi bên hiên, ngắm lá rơi. Nhìn nụ hoa đã phai sắc màu. Rơi trước nhà. Bỗng sao lòng mình chợt buồn tênh. Tình chúng ta, sao bây giờ tựa như lá úa. Ngày nào hoa kia vẫn xanh, ngày nào hoa ngát hương trên cành. Cơn gió về, cánh hoa tàn lặng thầm rụng rơi. Theo gió bay, để được bóng kéo về nơi này. Ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhớ. Nhớ một người mà anh luôn yêu. Một tình yêu đã quá nhiều. Ước mong em được vui nơi ấy, ước mong em sẽ quên nơi đây. Dù điều ấy quá đắng cay, gió đông xa nỗi nhớ em ngút ngàn...

Trong tiếng gió gào thét, cánh hoa anh đào theo gió rụng xuống người Thư. Thư ngâm nhẹ lời bài hát, rồi thấy mình dần yếu đi trong cái lạnh. Cô vội nhớ ra điều gì đó, rồi gượng dậy lần mò xung quanh nhưng tối quá, Thư không thấy gì cả. Cổ họng cô bắt đầu khó chịu rồi cô ho ra máu. Thư vụt cười khi nghĩ về một điều gì đó. Cô vội lấy ngón tay quệt lên miệng mình rồi vạch  lên thân cây một dòng chữ xót lòng. Cô gục ngã, mấy ngày trước cô đã chuẩn bị cho cái chết rồi nhưng sao thấy nó đến nhanh quá. Hay là do cô còn quá thương tiếc mối tình của mình. Tình yêu ơi sao mà đau khổ. Yêu và được yêu. Bây giờ lại phải đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thư phảng phất thấy hình bóng Duy hiện lên. Là ảo giác rồi. Nhưng Thư vẫn cố lừa lối chính mình. Thư đưa tay với nhẹ Duy, hình bóng anh dần tan biến để lại hiện thực rõ ràng. Thư rơi nước mắt. Trước lúc buông xuôi còn kịp mấp máy hơi thở "Em yêu anh" cùng nụ cười bất hạnh.

Sáng hôm sau, khi Duy đến bệnh viện thì hoảng hốt nghe tin Thư biến mất. Mọi người đổ nhau đi tìm, Duy cũng sợ hãi tìm từng phòng bệnh.

- Thấy không bác sĩ, bác sĩ thấy không? - Duy hoảng sợ.

- Không chúng tôi không thấy!

Duy nghĩ về Thư rồi lại lo lắng không yên.

Anh nghĩ về Thư nghĩ về hoa anh đào.

- Khoan đã, hoa anh đào, hoa anh đào, sau bệnh viện... hoa anh đào... hoa... anh đào.

Rồi anh vụt chạy thật nhanh. Mọi người không hiểu nhưng rồi cũng chạy theo anh.

Ra đến nơi, mọi người dừng bước và xót xa trước cảnh mà họ chứng kiến. Phía dưới gốc cây anh đào đang trụi hoa. Một cô gái nhỏ đang nằm giữa những cánh hoa anh đào tàn tạ, trắng xóa. Cánh hoa anh đào tàn rơi xuống nhiều đến nỗi phủ khắp người cô gái. Chợt cơn gió lạ thổi ngang qua, mang những cánh hoa anh đào bay trong gió. Để lại cô gái một mình trơ trọi lạnh cóng đến đau lòng, phía trên thân cây là dòng chữ được viết bằng máu đỏ: ''Em xin lỗi". Duy tiến lại gần bế Thư lên trong dòng nước mắt bộn bề. Các bác sĩ thì nhắm mắt không muốn nhìn thêm nữa. Còn cô y tá thì ôm mặt khóc thay cho nghịch cảnh. Thư đã xa anh rồi. Còn đâu nữa. Như cánh hoa anh đào bay trong gió.

Mùa hoa anh đào nở

Gửi anh! Tình yêu của em.

Hoa anh đào tàn rồi anh nhỉ?

Em xin lỗi vì không thể cùng anh nâng niu khoảnh khắc này. Hoa đẹp không anh?

Anh có thấy em không? Ngày hôm nay em muốn được đẹp hơn trong mắt anh!

Anh có thấy em khoác lên mình tà váy trắng. Chiếc váy mà em đang khoác lên mình là những cánh hoa anh đào trắng muốt. Anh có thấy hạt sương đêm đọng trên má em. Đó là chuỗi ngọc trai mà tạo hóa đã ban tặng. Em muốn làm một cô tiên nhỏ. Em muốn được buông xuôi mà không nuối tiếc. Em xin lỗi vì em đã để anh về. Em xin lỗi khi ra đi mà không cho anh biết trước. Em xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng anh nữa. Và em xin lỗi vì quá yêu anh.

Anh đừng buồn, hãy nhớ rằng em luôn ở bên cạnh dõi theo anh từng khắc một. Em là gió, em là hoa anh đào. Em mãi mãi là người con gái của anh.

Mùa hoa nở - Em nói với anh đẹp lắm - Ngày hoa tàn - Em phải ra đi. Mỗi mùa hoa nở xin anh đừng nhớ. Mỗi ngày hoa tàn xin anh hãy dừng yêu.

Đúng cái ngày này một năm trôi qua rồi. Tôi đến đây - bên dưới gốc cây hoa anh đào ngày nào. Để thăm Thư. Hoa nở rộng lớn một khung trời. Cánh hoa trắng muốt li ti trông mà muốn yêu. Chợt cơn gió thúc vội cánh hoa anh đào lụi tàn trong gió. Tôi nhìn về phía xa xa đằng chân trời. Hình ảnh người con gái mà tôi yêu dần hiện lên như mơ như ảo. Tôi đưa tay ra với nhẹ. Nhưng hình bóng em dần tan biến. Chỉ cong thấy trong tay mình có một cánh hoa anh đào nhỏ. Rồi gió lại thổi cánh hoa bay đi. Tôi nắm chặt bàn tay nhưng không giữ lại được. Trong giây phút cuối cùng tôi nhìn trìu mến cánh hoa bay trong gió như hình ảnh người con gái rất đỗi quen thuộc mà gọi nhỏ:

"Thư - có phải em - cánh hoa anh đào nhỏ".

Tư Hiểu

Bình luận (2)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Một lần hẹn

    Cho anh một lần đợi
    Trong nỗi nhớ chênh vênh
    Khi nắng tàn ngày cạn
    Biết em một lần quên

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi