Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Ba năm về trước, có một tôi mang hình hài khô mộc, ẩn mình trong góc hẻm những si mê, đội lốt sự tù túng và sợ sệt trên vòng đời luẩn quẩn.
Ba năm về trước, một tôi còn non dại cất bước ra Hà thành sinh sống, kiếm những ngày tháng bình yên tạm bợ một đời mong manh sắc yếu.
Cũng ba năm trước ấy, cô gái đội lốt một tôi nay đã trút vỏ đeo lên mình hình hài thiếu nữ.
Định mệnh đã đưa bước chân một tôi xinh đẹp kiều nữ ấy bén duyên trên mảnh đất Hà thành. Đã cuốn cô vào vòng đời xã hội đầy những mưu mô chà đạp, hám lợi, vinh danh, nghiệt ngã mà cũng không kém phần chua chát. Cũng là định mệnh, nơi đây cô gặp anh.
Tâm Như theo thời gian trưởng thành lên rõ thấy. Nhờ người con trai từ xa lạ tận tình giúp đỡ khi cô lên nơi đây. Xa lạ bỗng trở thành thân thiết. Anh, một con người mang tấm lòng nhân hậu, hiền từ và tuấn tú đã giúp đỡ cô ngay ngày đầu gặp mặt.
Chẳng phải hạnh phúc nhưng cũng không phải quá đau thương. Hai năm trước khi lên Hà thành sinh sống, Tâm Như đã có một cuộc tình không vẹn, và chia tay kết thúc, hai năm sau, bước chân đặt trên đất Hà thành, Như gặp một chàng trai theo cái người đời gọi là duyên ấy, cô yêu anh và bắt đầu xây đắp một mối tình. Anh - người đã giúp đỡ cô khi ngày đầu lạ lẫm, Khang Duy.
Thế mà cũng ba năm rồi, ba năm thật nhanh. vậy mà mối tình ấy của Như và Duy chẳng thấy gì tốt đẹp cho lắm. Cô cứ tạo cho mình một bức tường, cho tim mình một vách ngăn. Với anh, có lẽ như thế là một rào cản, một tấm chắn, một rạn nứt của yêu thương.
Anh và cô yêu nhau. Hai năm không phải là một thời gian ngắn ngủi, nó cũng đủ để cho cô quên đi quá khứ, đủ để cho côn lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình bấy lâu.
Khang Duy nhẹ bước men theo một xóm trọ nhỏ, đi dọc theo những tường rào. Và anh dừng lại trước cổng ngôi nhà màu xanh lá. Tiếng gõ cửa vang lên, một tôi thiếu nữ với chiếc váy trắng ngần bước ra duyên dáng. Tay trong tay, cô và anh chung bước.
Thế mà tất cả những chuyển biến chẳng mấy tốt đẹp cho mối tình đã hai năm.
- Nếu một mai này anh không thấy em nữa thì anh có nhớ tới em không?
Lặng lẽ. Im lặng. Tĩnh mịch, con tim anh đang cào xé từng cơn đau thắt.
- Đừng nói nữa, chuyện gì tới khắc tới. Anh sẽ không mất em đâu, anh yêu em, rất nhiều Như à. và anh sẽ mãi bên em tới giây phút cuối cùng.
Bước chân dừng lại, hai ánh mắt trao nhau, môi anh tìm đến môi cô. Họ chìm mình trong tiếng gió lao xao, trong nhịp buồn đang chảy tràn trong tim đắng, chảy nhỏ giọt xuống khóe môi, mằn mặn.
Hai năm trong vòng ba năm cô quen biết anh. Tiếng yêu giữa màn trời gió lộng. Nhè nhẹ thổi đưa những yêu thương tới miền xa lạ, cho đi và nhận lại những yêu thương mới hơn, ấm áp hơn và hạnh phúc hơn.
Thời gian lại thời gian. Trôi cứ thế trôi, phẳng lặng. Nhưng cô đang chìm mình trong đau đớn, trong hi vọng sống mong manh, mai này cô sẽ phải xa anh.
- Một tuần nữa anh à. Em phải đi thôi, thời gian sắp hết rồi - Cái giọng đau buồn, nhỏ lệ, tan nát của Tâm Như như cấu xé tim anh.
Một tuần nữa thôi sao. Anh và cô chỉ còn một tuần bên nhau thôi sao, sao lại nhanh tới thế, thời gian ơi xin dừng lại cho tôi được yêu người ấy. Dù giây phút cuối tôi cũng muốn được ở bên ai kia. Mãi mãi.
- Anh đi với em được không?
- Anh khùng sao. Nơi đó xa lắm đó anh biết không. Tới nơi ấy anh sẽ chẳng bao giờ quay về được đâu. Nơi ấy chỉ dành cho những người như em thôi, sắp chia lìa với tất cả. Thế đó anh à, em nhẫn tâm lắm phải không, thế nên anh đừng nhẫn tâm như em.
Cô sẽ đi, một tôi ấy sẽ đi và bỏ lại tất cả ở nơi này để đến với một nơi xa lắm, một nơi mà chỉ có những linh hồn mà thôi.
Cô nhẫn tâm, ừ thì rất nhẫn tâm khi bỏ anh đi. Tàn nhẫn thật. Tình yêu ấy chỉ có thể kéo dài trong một tuần nữa thôi. Nhanh quá. Nhưng đó là định mệnh, cái định mệnh trời sắp đặt để vườn đuổi hờn giỡn cô, trốn tìm với tình yêu cô và anh.
Duy nhẹ ôm cô vào lòng. Chìm trong giấc ngủ, trong nụ hôn đặt lên môi nhau kéo dài mà đau thắt, quằn quại nỗi buồn lắng đọng trong tim
''Anh muốn được ở bên em mãi mãi, nơi ấy, thiên đường ấy sẽ có cả hai ta, chẳng bao giờ chia cách, sẽ chẳng bao giờ là một thiên đường vắng anh và em. Hai ta, anh sẽ bên em mãi mãi, sẽ bảo vệ em tới cuối cuộc đời. Vì anh yêu em, trái tim anh yêu em nhiều lắm " - Lời ấy, lời thì thầm trong tiếng yêu, trong giấc ngủ cho tuần mới đón nhận những thương đau.
Một tuần... Chủ nhật...
Một người con trai ôm một người con gái. Cũng trên con đường ngày đầu gặp nhau ấy. Trên con đường ngày đầu trao nhau môi hôn ấy. Anh và cô. Một chiếc ôm siết chặt không rời. Rất chặt, chặt tới nỗi không thể nào tháo được những ngón tay đan vào nhau ấy. Chặt, rất chặt. Chặt cả trong hai trái tim ấy nữa.
Một hình hài bé nhỏ nằm trong vòng ôm của một hình hài vạm vỡ. Một ven đường. Một khóm hoa cúc dại ngào ngạt hương tỏa sắc. Một giọt nắng nhẹ hắt lên khóe môi ai. Một giọt gì đó còn đọng lại trên khóe mặt. Một dòng mặn dài khô lại trên hai gò má. Hơi thở cuối cùng tắt trong nụ hôn cuối trao nhau. Nơi ấy, một nơi xa lắm sẽ rộng mỡ đón nhận cô và anh. Nơi ấy. Nơi mà rồi mỗi bước chân sẽ đặt lên. Rất nhẹ.
Phím Nhạc Lòng
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời