• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

28/07/2012 14:13 | 515 lượt xem

Ngôi nhà mái ngói

 Ánh hoàng hôn buông nhẹ trên nền trời nơi miền quê xa vắng, những tia sáng cuối ngày phảng phất trong bầu không khí hiu quạnh chiếu vào những tán cây mọc xung quanh bị phản xạ chiếu thẳng xuống những lớp ngói cũ kĩ trông lấp lánh. Mấy đàn cò cứ lũ lượt bay về phía chân trời chao lượn nhẹ nhàng như những đám mây trắng bay dài trên nền trời cam đỏ rực. Mấy con ve còn sót lại của mùa Hè cất lên những tiếng hát cuối cùng của cuộc đời mình rồi kết thúc. Em khe khẽ nhấc chiếc thang ọp ẹp đặt lên bức tường của ngôi nhà mái ngói và nhẹ nhàng leo lên từng bước. Đã lâu lắm rồi em không tìm đến cái cảm giác này, cái cảm giác được thả nhẹ người vào không trung, được ngã lưng trên những lớp ngói để ngắm nhìn bầu trời về chiều đang chuyển dần sang đêm. Kể từ khi anh đi...

Cứ mỗi khi trời chuyển dần sang đêm là anh đã yên vị nơi ngôi nhà mái ngói đấy với chiếc sáo trong tay, anh ru những khúc nhạc êm ả và say sưa mỗi lúc như thế em đều dựa đầu vào anh lắng nghe nhịp tim đôi ta cùng lên tiếng và tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc đến lạ mà giản bị và bình dân. Cũng nơi mái ngói này em đã phải lòng anh, một chàng trai của sự lãng mạn da diết.

Vào một buổi chiều em gặp phải chuyện không vui mà nói chính xác hơn là vừa bị người ta đá văng ra như một trái banh. Em đang lang thang một mình nơi con xóm nhỏ vắng lặng, gục ngã trên đám cỏ dại ven đường, em cố hét thật to để cho những nỗi buồn sẽ theo giọng hét của em mà bay đi, thoát ra khỏi thân xác này nhưng càng hét em lại càng cảm thất hụt hẫng. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khóe mắt, em muốn rằng mình sẽ khóc một lần rồi thôi, khóc cho nước mắt sẽ cuốn trôi nỗi đau ấy, khóc đi để rồi sẽ cất giữ mọi kỉ niệm đã qua vào một góc thật sâu trong trái tim. Em bất chợt giật mình khi có bàn tay ai đấy đưa cho em một chiếc khăn, em ngước nhìn với tấc cả sự tò mò và trước mắt em lúc đấy là anh một chàng thanh niên với đôi mắt nâu buồn, mái tóc xoăn nhẹ và tự nhiên, trên đôi môi anh lúc ấy chỉ có một nụ cười có lẽ đó là nụ cười thân thiện nhất mà em đã từng nhìn thấy.

Anh ngồi bệt xuống bên cạnh em, im lặng không nói gì anh cầm chiếc sáo lên và thổi, một bản nhạc buồn du dương và êm ái như rót mật vào tai. Em thôi không khóc nữa, em bận rộn với việc nhìn anh chăm chú. Kết thúc bản nhạc ấy vẫn lại là nụ cười, một nụ cười khó đoán cảm xúc. Rồi bất chợt anh đứng lên và bước đi, em quay người lại và hét thật to "Sẽ gặp lại anh chứ...?". Đáp lại lời nói ấy chỉ là một bàn tay xòe ra trong tư thế kí hiệu của chữ "OK ". Và rồi bóng anh cũng khuất dần khuất dần rồi mất dạng trong màn đêm...

Kể từ ngày hôm đó dù vui hay buồn em đều đến con xóm nhỏ để chờ đợi anh và ngày nào anh cũng đến. Cũng là những bản nhạc nhẹ nhàng anh ru em vào trong một giấc mơ, giấc mơ chỉ có riêng em và anh.

Một buổi chiều cũng như mọi buổi chiều khác anh đã dẫn em đến nơi này. Anh bảo rằng nơi này là nơi chỉ có một mình anh biết, nơi mà mỗi khi buồn anh thường đến để thổi sáo, ngắm hoàng hôn lăn nhẹ trên đường chân trời. Và em là người thứ hai biết nơi này.

Và kể từ ngày hôm đó không hiểu sao em lại mong cho ngày ngắn đi để mau mau đến lúc được gặp anh. Và trong mỗi giấc mơ của em luôn luôn dành một góc thật lớn cho riêng anh. Đến một lúc không quá muộn để em nhận ra rằng, con tim em đã lỗi nhịp vì anh...

Một buổi chiều em chọn đôi giày màu huyết dụ xinh xắn và một chiếc váy em yêu thích nhất để đến gặp anh. Nói khẽ với anh lời yêu thương em cất dấu trong tim, anh không nói gì, chỉ khẽ ôm em vào lòng... thật chặt.

Nhưng rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến, nơi ngôi nhà mái ngói cũ kĩ này chỉ còn lại mình em, anh đã không còn đến nơi đây. Em hoang mang lo sợ nhưng vẫn cố trấn an mình rằng chắc anh bận chuyện gì đấy nên không đến được. Nhưng một tuần trôi qua... rồi một tháng trôi qua anh vẫn không nhớ đến nơi này. Trong em là một nỗi bàng hoàng to lớn, em đau đớn, em mệt mỏi, con tim em như có muôn ngàn mũi tên đâm vào xé nát. Trong đầu em rối tung muôn ngàn câu hỏi vì anh, tại sao anh lại đến? Và tại sao anh lại đi? Tại sao lại để cho yêu anh đến thế? Anh đến một cách nhẹ nhàng và cách anh bước đi cũng như thế...

Gần một năm trôi qua em cũng quen dần với việc không có anh bên cạnh, dù anh đã đi mà không cho em biết lí do nhưng em không oán trách anh, em không biết vì sao lại thế! Em không biết rằng khi nào anh mới quay về với em hay là mãi mãi anh không quay về nhưng em vẫn sẽ mãi nhớ anh, mãi yêu anh... mãi mãi. Vì có lẽ em sinh ra trên thế giới này là để giành cho anh mà thôi!

Bầu trời làng quê nghèo đã không còn đỏ rực nồng cháy mà đã chuyển sang đen sạm đi, không còn những ánh nắng ấm áp mà thay vào đó là những cơn gió lướt qua khe khẽ rít bên tai em lạnh buốt. Em leo xuống và cất chiếc thang vào một góc bí mật. Lê thê đôi chân nặng nề giữa con đường đất sỏi đá khô cằn hai bên là những hàng cỏ dại bị gió thổi phất phơ. Bỗng em giật mình khi bên tai là tiếng sáo của ngày xưa, em hối hả tìm anh trong màn đêm. Và phía xa xa ấy trong màn đêm đen nhẻm có một chàng thanh niên đang dang rộng đôi tay chờ em chạy đến để ôm trọn vào lòng...

Luv

Chủ đề:  ngôi nhà mái ngói

Bình luận (4)  

Viết bình luận
  • Mưa mùa hạ Pro Luv viết bài cũng hay lắm doa nha
    14:21 28-07-12
  • Ngọc Thanh [TTAT] SPro Vì yêu anh nên em trót ngây ngô rồi
    14:22 28-07-12
  • Eyes Chút hoang hoải cho bức tranh tình yêu có màu hồng pha sắc tím. :P:x
    17:51 28-07-12
  • Quang Tiến Một chuyện tình lãng mạn , rất lãng mạn của một ai đó sống ở miền quê , lâu lắm rồi hôm nay Tiến như hòa mình vào một chuyện tình đẹp , tạm gọi là một chuyện tình lãng mạn nhất , nhưng cái khác trong bài viết này người viết chưa viết hết những cảm tình tận đáy lòng mình , chưa đi vào cái khung của tình ái thật , bài viết tuy hay có chút thị vị cua tình , nhưng nó thiếu cái thật từ nơi chính con tim mình , thiếu cái hoang tưởng của môt người đang iu ............có thể nói khi viết bài bạn thật sự chưa phun được máu mình vào đó .. hay lắm bạn lần sau bạn nhớ cho máu nhìu vào tí nữa nhé .
    12:15 31-07-12

THƠ

Xem thêm
  • Xin một khúc niệm cầu

    Khi những ký tự bắt đầu rời rạc trong não
    Tôi có ý nghĩ về chuyến đi
    Trong tôi nỗi đau ngọt ngào chảy ra từ tiềm thức
    Nơi đó chỗ tôi ngồi

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi