Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Người đàn bà ấy đi về phía nhánh sông nơi khói lam chiều còn lượn lờ trên giậu trúc. Chị nhìn xa xăm về một khúc quanh chỗ những con đò một nẻo khuất bóng. Đôi mắt ánh lên tia đợi chờ hằng bao năm vàng vọt chưa xoá nhoà nỗi dù chỉ là một nét mỏng mảnh. Những vết chân chim trên đuôi mắt khắc khoải của chị ngày càng dày lên theo từng mùa bão đi qua. Chị mặc nhiên với tuổi xuân đang rã rời. Chị coi khinh những ái ân thể xác mà với chị dù rằng đó là ai. Là một thương gia lịch lãm hay một người đánh lưới tốt bụng trên dòng sông quê đã từng ngó ngàng đến cuộc đời đầy những ẩn ức đợi chờ nơi chị. Thời gian cùng với gió sương vô tình đến nỗi ăn mòn nhan sắc rực rỡ ánh ban mai trên nét mi cong vút. Khi những cánh tay chìa ra muốn bảo bọc cho chị cũng dần e ngại, chị còn lại một mình…

Năm ấy, khoảng thời gian trước mùa bão. Chị rạng rỡ với nụ cười như trăng treo. Nụ cười làm gió cũng bỗng nhiên im ru để khỏi lay vầng trăng bình yên đang treo trên đỉnh giậu trúc đầu ngõ. Và chị theo chồng, mùa bão cũng bắt đầu…
Giây phút vợ chồng của chị đếm bằng đầu ngón tay vẫn còn thừa một số ngón huống gì đến việc đếm bằng vụ lúa, vụ đậu.
Đêm ấy, bão quét qua, bờ đê già nua không đủ sức ngăn cơn lũ như chực chờ nhấn chìm tất cả vào thăm thẳm bao la sóng nước. Bờ đê oằn mình rồi gẫy. Dòng lũ rứt từng mảng đất bờ đê cuốn phăng đi. Cả làng rớm máu. Màn đêm rũ rượi trong tiếng khóc than van, trong tiếng trẻ thơ thảng thốt giờ trốn lũ... Khắp không gian đặc quánh mùi bùn đất, mùi xót xa mùa vụ bị chôn vùi…
Bên chiếc cầu đã vỡ nát sau bão, chị rấm rức, nghẹn ngào từng quãng đứt đoạn. Tiếng khóc xoáy vào ngày tàn âm thanh não nuột. Chiếc nón lá vuột khỏi tay, trôi trên dòng nước xam xám màu phù sa. Chị không buồn giữ lại. Người ta vẫn ráo riết hụp lặn để tìm kiếm thi thể những người xấu số trong cơn bão lũ vừa tan. Lòng chị trĩu xuống. Cái nặng trĩu tràn trề khi đoàn tìm kiếm báo tin tử và mất luôn cả thi thể chồng chị về nơi nào đó của mênh mông dịu vợi. Chị khụy xuống, đầu gối chị tả tơi trên nền cát bỏng rát sau một ngày nắng như rang. Nhưng có hề hấn chi đâu! Nước mắt đã đầm đìa ngực áo.Chị chỉ còn biết bàng hoàng với nỗi hoang mang và thảng thốt. Chị đứng dậy đi. Bước chân lê sải dài hằng dấu trên cát những đường nức nở. Bước chân đi vào chiều hoang vu và mệt mỏi. Chị dừng lại ở một khúc của nhánh sông mòn tia hy vọng. Ngày này qua tháng nọ… Mười năm trời có lẽ.
***
Mùa mưa đến, nước sông đục ngầu một màu buồn nâu thẳm. Bao con đò vẫn qua lại dọc nhánh sông. Hôm nào vắng mưa, trời ửng nắng, hoàng hôn hồng lên phía đường viền chân trời. Màu hồng điểm tô cho những hi vọng mong manh, tiếp thêm sức mạnh cho những thân phận lục bình trôi nổi. Trên dòng sông đầy phù sa ấy, hoa điên điển vàng rợm từng khóm tươi nguyên. Nhìn màu hoa lòng người đàn ông nào cũng mong mau mau gác mái trở về ngôi nhà bé nhỏ, quay quần bên mâm cơm gia đình với đĩa hoa điên điển thơm lừng bàn tay vợ hiền. Còn với chị, mỗi khi chiều về, dõi mắt phía chân trời lòng chị lại chơi vơi.
Đêm, trên mái rạ trơ vơ, mưa nhỏ đều tanh tách. Mái tình của chị cũng liêu xiêu kể từ lúc chồng vắng bóng. Cái dật dờ hằng đêm khiến chị vô cảm luôn với những ham muốn đời thường. Nhan sắc ấy, nụ cười ấy vài lần xuất hiện trong vô hồn dù đời có lắm chuyện hài bi. Đôi bàn tay mỗi ngày ra đồng gói ghém từng mớ rau mang ra chợ như gói ghém cuộc đời sao cho khỏi bung ra vì nợ trần ai. Chị khép mình gọn ghẽ với nhân thế. Người ta trông vào chị chỉ thấy đôi mắt thẳm sâu, ngoài ra không đoán được lòng chị lúc nào rối bời, lúc nào hân hoan. Mà có bao giờ thấy chị hân hoan.
Những đêm trời đầy sao và trăng thanh, gió từ sông thổi vào mát rượi. Xa xa phía bờ bên kia ánh đèn leo loét trên mái ghe ai nhóm thêm niềm hi vọng. Đôi tình tình nhân rũ rượi sau những chiếc hôn, thảng hoặc ghé mắt về phía chị. Giọng mềm mại: “Chị ấy lại ra đứng trông kìa anh!”. Rồi họ tiếp tục siết vào nhau.
Một ngày, người đàn ông vẫn hằng tháng đều đặn ghé qua bến sông bỗng đến tìm chị sau vài lần thăm hỏi. Cám cảnh, người ta tỏ bày muốn cùng với chị đi hết đọan đường còn lại của cuộc đời. Muốn hong khô những đợi chờ còn ướt mèm nơi chị bằng tình yêu nhân loại, tình yêu của những khát khao cháy bỏng một mái ấm gia đình. Thế mà chị vẫn lặng im. Cái lặng im không phải đồng nghĩa với sự thuận ý mà có lẽ chị im để chứng tỏ cái phủ định “đến những hai lần”. Người đàn ông bắt đầu hành trình kiếm tìm bến đỗ neo đậu con thuyền đời mình nơi khác. Chị chẳng màn tiếc thương.
***
Chiều ấy, con đường làng quanh co vắng bóng chị. Hai ngày, năm ngày và một tuần trôi qua. Bãi rau thiếu bàn tay chị vẫn vùn vụt lên xanh. Bãi rau được nâng niu, mân mê xòe ra những cánh mủm mỉm và mát mắt. Có nhiều khi cùng mấy cô gái trẻ ra đồng, chị thấy thương cho những làn da còn hồng thắm mà phải chịu úp mặt vào cánh đồng tanh tưởi mùi bùn này. Các cô ấy như những búp rau xanh đang vào độ viên mãn nhưng sao không hồn nhiên như cái tuổi đời mình đang thừa hưởng. Cũng phải thôi! Làm sao trách cứ khi trai tráng trong làng lần lượt ra phố tìm kế sinh nhai nên việc họ động lòng trước bóng dáng hiếm hoi của trai trẻ là điều không có gì nghịch lí. Họ có thể trêu người này rồi xoay lại tình tứ với người kia. Hoặc lả lơi buông những câu đùa rờn rợn. Dường như những người trẻ hơn chị không còn màn đến hai từ “thủy chung” nữa. Thỉnh thoảng cả làng rộn lên tin đồn rằng bé Hai, bé Tư đi theo thằng người yêu tỉnh khác. Hoặc đôi lúc sáng tinh mơ, những đôi mắt còn ngái ngủ chợt tỉnh hẳn khi thấy dáng phụ nữ nào lạ hoắc xuất hiện ở sân nhà cậu hàng xóm. Hay chuyện anh trai đầu làng cưới bà vợ hơn anh đến những gần chục tuổi. Chị không buồn trả lời với những câu từ vô ích cứ nheo nhéo bên tai của mấy bà làm đồng chung mỗi sớm. Người ta có quyền định đoạt cho cảm xúc tình cảm của mình. Họ có quyền yêu và được yêu theo cách riêng của họ. Họ có thể thay những cuộc tình như thay người vào chăm sóc bãi rau khi chị vừa vắng bóng. Thế đó! Bãi rau vẫn lên xanh.
“À ơi… Câu ru tình chưa dứt mà sao đứt đoạn đường duyên. Chàng về nơi ấy có nghe chăng lòng thiếp ngày đêm nuôi hoài hi vọng. Đêm cuối chưa trao nụ hôn nồng nào hay bỗng chốc người xa xăm...”
Có đêm người ta bảo rằng nghe loáng thoáng như câu hò của chị ở đâu đó bờ sông. Sáng ra thì không thấy. Chỉ thấy mỗi chiếc nón lá trôi bềnh bồng trên dòng nước. Người ta truyền nhau rằng có lẽ chị đã đi đến nơi nào đó không lưu dấu kỉ niệm hoặc là đã tự trầm vào lòng sông. Có khi chị đã âm thầm theo chân người đánh lưới vì sợ mọi người biết chị đã vi phạm vào tình thủy chung gìn giữ bao năm đợi chờ…
Cuối cùng những điều người ta dự đoán cũng chỉ là con số không tròn trĩnh và lăn vuột khỏi miệng đời vốn bất định. Họ không thừa sự quan tâm đến chị và chị cũng dần trôi vào một miền hoang vu nào đó trong lòng người. Như tiếng chuông dẫu ngân vang dài đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu không ai gõ vào thì nó cũng chỉ là chiếc chuông vô thanh mà thôi…
***
Một chiều, chị trở về. Ngoài sự ngỡ ngàng ra thì chẳng ai nhớ chị đã đi vắng khoảng thời gian là bao lâu. Họ chỉ có thể đo được tháng ngày bằng những mùa vụ. Nghe chị kể lại, khi nước mắt đã tan đều cùng những khổ đau thì trong chị bỗng dâng lên niềm ham sống. Chị không thể làm ngơ với những yêu thương hiện hữu. Phải chăng chị đã từng thấy mình chênh vênh chỉ vì những thờ ơ mà chị đã tự phủ trùm lên bản thân mình.
Cuộc đời, ai cũng từng trải qua biến cố. Những biến cố giúp trưởng thành hơn. Mặt trời hằng ngày vẫn đều đặn gieo ánh nắng cho muôn loài. Thế nên cớ gì chị phải cứ mãi giăng hoài những âm u trong tâm tưởng…
Và rồi chị trút sạch tất cả những dư âm ngày cũ để bắt đầu cho một bình minh…
Ngọc Tuyến
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời