• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

03/02/2012 12:26 | 824 lượt xem

Người tình

Tôi còn nhớ hôm đó là thứ Hai. Mới là buổi sáng đầu mùa hè nhưng mặt trời đã hắt hàng  thúng nắng xuống mặt đường. Sau hai ngày cuối tuần bận rộn shopping và cà phê với bạn bè, sáng thứ Hai thường là lúc tôi phải chạy đua với thời gian nhiều nhất. Tới nơi làm việc, vừa bấm nút thang máy lên tầng 9 tôi vừa nghĩ cách đối phó với ông sếp người Anh lúc nào cũng chỉn chu, kể cả giờ giấc. Lúc đó đã khá trễ nên trong sảnh chỉ có lác đác vài bóng người. Họ đi vội vã, giống như những chấm nhỏ chuyển động trong tòa nhà văn phòng đồ sộ. Đang loay loay tìm nút bấm  tôi bỗng giật bắn người khi một bóng người lao vội vào trong khoang thang máy, suýt nữa thì đâm sầm vào người tôi. Tiếng giày trượt vội trên mặt sàn tạo ra những âm thanh khô đanh. Người đàn ông mặc comple lịch sự xin lỗi tôi, rồi anh ta lạnh lùng quay sang bấm nút lên tầng 9. Cú va chạm bất ngờ khiến tôi loạng choạng suýt ngã trên đôi giày cao gót 7 phân. Vừa sáng sớm đã gặp chuyện bực mình, tôi liếc nhanh sang người bên cạnh rồi quay đi với vẻ bực bội. Khuôn mặt anh ta vẫn lịch sự một cách lạnh lùng.

Buổi sáng tôi nghe mọi người trong văn phòng bàn tán về sự có mặt của một anh chàng Việt kiều được cử sang giám sát dự án lớn của công ty. Nghe đâu anh ta là con của một đại gia cỡ bự ở Mỹ. Tôi không để tâm lắm vì một phần đang bận túi bụi với tập bản thảo phải trình lên sếp vào buổi chiều, một phần cũng không thích tham gia vào những cuộc bàn tán vô bổ trong văn phòng. Hơn nữa tôi vẫn còn ác cảm với khuôn mặt kiêu căng và lạnh lùng của anh ta trong cú va chạm buổi sáng.

Giờ ăn trưa. Tình cờ tôi gặp anh ta trong phòng ăn. Đã quá giờ nghỉ trưa nhưng vì cố làm cho xong vài việc cho sếp nên hơn 1 giờ chiều tôi mới tạm rời máy tính để kiếm chút gì đó cho vào bụng. Trong phòng ăn lúc đó chỉ còn một người đang ngồi xoay lưng lại phía cửa và chăm chú đọc cái gì đó. Anh ta có vẻ như rất chú tâm vào cuốn sách và không quan tâm gì tới xung quanh nhưng tôi biết đó chính là gã đàn ông mà tôi đã gặp trong thang máy lúc sáng. Tôi tránh đi qua chiếc bàn của anh ta và chọn một góc khuất để ngồi. Hy vọng từ bây giờ đến lúc anh ta về nước, tôi sẽ không còn phải chạm trán một lần nào nữa.

Một tuần sau, công ty tôi tổ chức tiệc tiễn đoàn chuyên gia tại một khách sạn năm sao. Sau khi tới tận nơi xem cách sắp xếp phòng tiệc bảo đảm mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi ghé qua nhà thay đồ và trang điểm rồi quay trở lại khách sạn. Khi đó tôi đã đi làm được vài năm, tất cả còn rất mới mẻ, nhưng tôi đã  thấy ngán những buổi tiệc đông người mà có tháng tôi phải góp mặt tới 3-4 lần. Chúng rút hết sức lực của tôi và khiến tôi thấy mệt mỏi. Nhất là khi nhìn thấy những khuôn mặt hoan hỉ một cách giả tạo trước quan khách của những người mà tôi gặp hàng ngày.  

Phòng tiệc rất đông người, chật kín những chiếc bàn tròn 6 chỗ ngồi phủ khăn trắng muốt. Dãy đồ ăn buffet đã được bày ra thành hai dãy rất đẹp mắt, một bên là đồ khai vị, sa lát và trái cây, còn bên kia là các món chính, đang bốc hơi nghi ngút trong những chiếc nồi chữ nhật bằng thiếc, dưới có lửa giữ nóng. Ngay chính giữa là bức tượng thiên nga tạc bằng đá lạnh, miệng ngậm một bông phong lan màu tím. Những trái dâu tây và kẹo mashmallow được bày sẵn trong đĩa, ai thích ăn chỉ việc dùng que xiên rồi nhúng vào trong thác sô cô la đang chảy cuồn cuộn. Tôi thầm hãnh diện về sự chu đáo của mình. Chắc hẳn là ông sếp của tôi rất vui.

Sau bữa tối thịnh soạn và rôm rả, mọi người dồn hết về phía sân khấu để chuẩn bị khiêu vũ.  Cô ca sĩ buớc ra, lộng lẫy và gợi cảm trong chiếc váy đuôi cá đính kim tuyến lóng lánh. Nhạc bắt đầu nổi lên. Một vài đôi đang dìu nhau bước ra sàn nhảy. Trừ mấy anh chuyên gia người Anh và khách mời còn giữ vẻ khách khí, hầu như ai cũng tỏ ra háo hức với phần đặc sắc nhất của buổi tiệc. Tôi hờ hững nhìn đám đông rồi quay sang nói chuyện với ông giám đốc.  

Gã  đàn ông tiến lại gần, anh ta muốn mời tôi khiêu vũ. Ông giám đốc cười vui vẻ, ánh mắt nhìn tôi đầy khích lệ.   

Có cảm giác như hàng chục đôi mắt tò mò đang đổ dồn vào tôi. Tôi đã không chuẩn bị cho tình huống chạm mặt anh ta như thế này. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của anh ta. Một khuôn mặt từng trải, khá đàn ông và không còn vẻ kiêu căng lạnh lùng như hồi sáng. Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi. Cảm giác bối rối xen lẫn khó chịu xâm chiếm tôi.

Bản nhạc kết thúc, ông giám đốc tỏ vẻ ngạc nhiên và tấm tắc khen tài khiêu vũ của anh ta. Tôi khẽ gật đầu chào xã giao rồi xin phép ra ngoài. Vài phút khiêu vũ với anh ta đã làm các giác quan của tôi căng cứng. Tôi cảm thấy ngộp thở,  mọi thớ thịt trên người vẫn còn căng ra như mỗi khi anh ta chạm vào tôi. Chúng tôi không nói với nhau một lời trong suốt điệu nhảy. Mọi lời nói dường như trở nên thừa trong giai điệu Rumba dịu dàng và mê đắm. Anh mắt anh ta nhìn rất sâu, nó làm một cô gái tự tin như tôi cảm thấy mất phương hướng. Dường như anh ta đọc thấu được những gì đang diễn ra trong đầu tôi.

Và bắt đầu một câu chuyện.

tôi nhận lời đi chơi với anh ta, nói đúng hơn là đưa anh ta đi chơi Hà nội. Thành phố đông đúc và ồn ào, nên chúng tôi thường chỉ  ngồi với nhau trong một quán cà phê nào đó, im lặng ngắm nhìn nhịp thở của thành phố ở bên ngoài, như một dòng chảy đặc quánh đang di chuyển chậm chạp trên đường phố. Qua những câu chuyện không có đầu cuối, tôi cũng biết được rằng anh ta là người gốc Hoa và là con một thương gia giàu có ở Mỹ. Gia đình anh di tản khỏi Việt nam từ những năm 80 của thế kỷ trước. Sau hai năm mắc kẹt trong trại tị nạn ở Hồng công, gia đình họ được sang Mỹ. Cha mẹ anh bắt đầu gây dựng lại mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Họ kỳ vọng rất nhiều ở cậu con trai duy nhất, với hy vọng rằng sau này anh sẽ thay họ gánh vác khối tài sản đồ sộ của gia đình.

Hai tuần sau anh trở về Mỹ. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Ban đầu, tôi hồi âm một cách miễn cưỡng. Nhưng về sau, chính tôi lại bị cuốn vào mối quan hệ đó. Tôi chuếnh choáng như người mới biết đến mùi thuốc. Sự hiện diện của anh qua những bức thư đã trở thành một thứ không khí đặc biệt mà tôi phải hít thở mỗi ngày để vui vẻ và hưng phấn. Những cuộc điện thoại hàng ngày giống như liều thuốc ngủ mà hàng ngày thiếu nó tôi không thể ngủ được và sáng hôm sau sẽ uể oải như kẻ nghiện thiếu thuốc. Anh đều đặn gửi email và gọi điện thoại cho tôi hàng ngày. Nhưng chưa bao giờ nói bất kỳ một câu gì khiến cho tôi nghĩ rằng anh đang si mê tôi hay nhớ tôi.  

Tôi ngụp lặn trong tưởng tượng và phỏng đoán. Tôi né tránh tất cả các mối quan hệ khác. Trong công ty bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào. Đến nỗi một vài anh chàng độc thân từ lâu vẫn để ý tới tôi bắt đầu nhìn tôi với vẻ thương hại. Mặc dù là khá hiện đại nhưng tôi lại là người rất kín đáo. Hầu như tôi không bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm với người khác, nhất là là ở văn phòng tôi, nơi mọi thông tin đều được thẩm thấu qua một lăng kính phóng đại lên gấp nhiều lần.

Cuối năm đó, anh gửi email nói rằng anh sẽ có một chuyến công tác ở Sài Gòn trong tuần tới.  

Tôi quyết định vào Sài Gòn gặp anh.

Đó hoàn toàn không phải là một quyết định vội vàng. Và tôi hiểu rất rõ rằng, một khi tôi đặt chân lên con đường đó, sẽ không có lối rẽ để quay trở lại.

Anh đón tôi ở sân bay bằng nụ cười ấm áp nhưng không quá vồ vập. Trái tim tôi lại rối tung.

Anh đưa tôi về một khách sạn khá cổ phía sau Chợ Lớn. Tôi còn nhớ khi đó Hà nội đã cuối đông, trời vẫn còn rét nhưng trong Sài Gòn trời lại rất nóng. Ban ngày, khu chợ rất ồn ào náo nhiệt, người mua kẻ bán tấp nập. Có cảm giác như mọi sự dịch chuyển của Sài Gòn đều dồn hết vào trong khu phố này. Chất chợ Lớn bộc lộ rõ nét nhất khi thành phố lên đèn. Các cửa hiệu và tiệm ăn trưng biển sáng trưng. Những khuôn mặt người lấp loáng phía sau ánh lửa hắt ra từ bếp nấu phả ra mùi béo ngậy của thức ăn trong các cửa tiệm cũ kỹ và chật chội. Ban đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, có thể nghe thấy rõ những tiếng rao gọi của xe hủ tiếu, mì đêm, và tiếng “nắp phén” sắc lạnh của những người tẩm quất nhà nghề trên đường.

Đêm Chợ Lớn. Anh thú nhận với tôi rằng anh yêu tôi ngay từ lần đầu tiên gặp tôi trong thang máy. Nhưng anh không thể đến với tôi một cách nghiêm túc và cưới tôi vì đã hứa hôn với một người con gái khác. Cô dâu tương lai là con một người bạn thân của gia đình anh ở Mỹ, cũng xuất thân từ một gia đình dòng dõi và giàu có.

Tôi đã không thể khóc. Nỗi buồn dường như chẳng còn hiện diện nữa. Tôi nói với anh hãy làm với tôi như anh đã từng làm với những người đàn bà khác. Khi quyết định bay vào Sài gòn gặp anh, tôi đã biết chuyện gì sẽ đến khi tôi ở lại với anh. Giọng nói của anh, những bức thư, ánh mắt nhìn thật sâu trong vũ điệu Rumba hôm đó đã hối thúc tôi phải gặp lại anh, bất chấp tất cả. Tôi cố tỏ ra sành đời và bất cần. Nhưng hình như anh nhìn thấu được những cảm xúc bất yên trong tôi. Trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều trong căn phòng khách sạn hôm đó, anh đã khóc khi hôn tôi.  

...Ngón tay anh trượt nhẹ trên chiếc khóa kéo phía sau lưng cô. Lớp lụa mềm miết lên da mát lạnh, cô khẽ rùng mình, một luồng điện xuất phát từ tận cùng của mỗi nơ ron thần kinh đang lan tỏa khắp cơ thể. Có cảm giác như từng lỗ chân lông đang mở ra hết cỡ - căng thẳng. Chúng không biết được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo ... Những hoóc môn đang thức dậy. Cảm xúc ham muốn thức dậy. Cô thấy mình đang bước vào một miền đất lạ lẫm đầy hương thơm... Mùi hương đặc trưng mà những con rắn cái thường tiết ra khi đến mùa tìm bạn. Con rắn ấy sẽ để lại mùi hương này ở bất kỳ nơi nào nó trườn qua. Nếu rắn đực bắt được mùi hương ấy, nó sẽ lần theo dấu vết cho tới khi tìm được bạn tình...Những ngón tay anh trườn trên cơ thể cô. Lan tỏa từng chuyển động đang mơn man trên da thịt. Anh dừng lại phía dưới eo cô. Cảm giác này hình như đã gặp ở đâu đó mà không thể gọi tên. Cô bỗng nhận ra rằng, khởi nguồn của nó chính là giây phút anh chạm vào người cô khi lần đầu tiên họ nhìn vào mắt nhau trong buổi tối hôm đó. Còn bây giờ, anh ở bên cô và đang nhìn cô bằng ánh mắt thật dịu dàng. Dường như anh nhìn thấu được nỗi đam mê của cô như viên đá thô mới khơi lên từ lòng đất, và anh muốn sở hữu, chiếm đoạt nó theo cách của riêng mình. Cô thấy mình đang bồng bềnh trôi... những con sóng lúc lăn tăn dịu dàng, lúc dữ dội cuồng nhiệt mơn trớn. Có những lúc con sóng ấy nhấn chìm cô thật sâu xuống tận đáy đại dương, rồi lại nâng bổng cô lên cao. Cao mãi... Cô chới với, cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó, nhưng tất cả đã quá muộn. Sự ngây thơ trong cô vĩnh viễn đã chết.

Anh tiễn tôi ra sân bay, chúng tôi không nói gì nhiều. Anh hứa sẽ ra gặp tôi ở Hà nội.

Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Nhưng cả hai đều tránh nói tới những từ yêu thương mặn nồng hay hứa hẹn như những đôi lứa yêu nhau khác. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng cái điều mà cả hai đều muốn né tránh ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi buồn nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Mọi người xung quanh không hề biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Đôi khi tôi có cảm giác chiếc mặt nạ đó trở nên quá sức đối với tôi. Ở trên đời này, không sống thật với cảm xúc của mình là một việc thật khó.

Vài tháng sau, anh trở lại Hà Nội. Lần trở lại này trông anh rất buồn. Thái độ của anh khiến tôi hiểu rằng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Sau đó, tôi biết được rằng một đám cưới đã được hai gia đình ấn định vào đầu năm. Anh đã kể cho cha mẹ nghe về tôi, nhưng tất cả đều vô ích. Cho dù anh thuyết phục thế nào đi nữa, gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người xa lạ như tôi. Những định kiến về thân phận đã khiến anh đầu hàng và gục ngã. Tôi và anh quá khác nhau.

Tuần cuối cùng anh ở Hà Nội, chúng tôi gần như không ra ngoài, chỉ ở bên nhau trong phòng. Nhưng đã chẳng có gì xảy ra. Anh nói rằng sự yếu đuối và bất lực đã làm anh kiệt sức. Anh không thể làm chuyện đó với tôi được nữa. Phần người đó trong anh đã chết. Và anh cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không, thật khó gọi tên. Những cảm xúc ấy đã chết trước khi chúng chào đời. Có đôi lần, anh và tôi cùng thức giấc vào buổi sáng, nằm trên giường và cùng im lặng lắng nghe những âm thanh của thành phố bên ngoài cửa sổ. Ngoài kia là cuộc đời thực với những guồng quay không ngừng. Rồi đây anh và tôi sẽ phải trở về với guồng quay ấy, để tiếp tục làm con tằm nhả tơ dệt nốt những mảng màu còn lại của bức tranh cuộc đời sẽ không bao giờ còn trọn vẹn.

Trong bức thư cuối cùng viết cho anh, tôi mong anh hãy quên tôi đi. Tôi nói không muốn giữ anh cho riêng mình khi anh đã thuộc về nơi khác. Sau đó tôi quyết định đổi số điện thoại và địa chỉ email. Vì tôi hiểu rằng, cánh cửa ấy sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa, một khi chiếc chìa khóa duy nhất đã bị vứt xuống hồ.

Bình luận (3)  

Viết bình luận
  • Bà cụ non Pro bai vit nay hay qua,,,cung hoi giong tam trang mot ai do nhung chi la dao nguoc lai
    09:06 04-02-12
  • Tườngvi Câu truyện thật hay bạn à

    Lưu li vẫn tím ngợp trời,
    Nhuộm màu thương nhớ thời đớn đau
    03:17 06-02-12
  • Đức Sông La Pro Đây có lẽ là tình cảm thời @. Mình đọc nhiều Văn học cổ điển cứ nghĩ câu chuyện sẽ là... như cách Pautopxitky, hay của Duyma viết mà chẳng hiểu sau đọc xong cứ nằng nặng trong lòng. Bạn ơi hãy sống khi chúng ta đang sống, đừng vì một điều gì đó ngăn trở trái tim. Mình trách thằng cha kia, chẳng cần tiếc làm gì, sao không dám sống thực với cảm xúc nhỉ, nghe nói giỏi chuyên môn mà thế thì chỉ để sai vặt...
    19:04 06-02-12
    • Demi ProBa lần quyết định là ba lần thể hiện cô gái là một người quyết liệt, dám yêu dám sống đến tận cùng cảm xúc nhưng cũng sẵn sàng chịu thiệt về mình để người yêu được hạnh phúc.

      Còn về người đàn ông kia, nói chung là cũng khó nói bởi vì có lẽ anh ta không vượt qua được cái bóng của khối tài sản kếch xù kia - số tiền mà có lẽ làm thuê cả đời anh ta cũng không bao giờ có được.
      19:24 06-02-12

THƠ

Xem thêm
  • Thắp lửa tim đêm

    Đóa anh thảo muộn chờ trăng cho một khai hoa
    thả ánh lân tình dìu dịu như tình yêu thầm lặng
    riêng người
    là em

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi